Tớ Sẽ Chịu Trách Nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 1:
Lục Tiểu Tiên đang hấp tấp chạy thật nhanh.
- " chết rồi. Chỉ còn 1' nữa thôi là bảo vệ sẽ đóng cổng mất, thiệt là rắc rối mà..."
Đang cố gắng hết sức để chạy thật nhanh bỗng cô đâm sầm vào một ai đó.
-"Rầmmm..."
-"Ui da...đau quá"
Ngước mặt lên cô thấy một dáng người con gái nhưng cũng có một chút mạnh mẽ giống con trai đang hướng đôi mắt sắc lạnh về phía mình.
-"A...tôi xin lỗi...xin lỗi"
Người ấy cất giọng lạnh lùng
-"Cậu làm dơ áo của tôi,chỉ xin lỗi là được sao?"
-"Tôi xin lỗi,tôi...tôi vội quá, giờ tôi sắp muộn học mất rồi...tôi xin lỗi thật sự xin lỗi cậu"
-"Cậu nghĩ áo này có thể nói xin lỗi là có thể qua chuyện được. Nhóc đúng thật quá ngây thơ"
Tiểu Tiên cất giọng khó chịu nói.
-"Tôi thật sự xin lỗi rồi mà,với lại tôi cũng đâu có cố ý. Vậy giờ cậu nói xem chiếc áo này bao nhiêu tôi sẽ đền lại cho cậu?"
-"5 vạn" :người ấy nói một câu chắc chắn khiến Tiên tử đứng hình lắp bắp nói không nên lời.
-"Sa...sao cơ? 5 vạn? Cậu định cướp của à? Cái áo này tôi đoán cao lắm cũng chỉ đến 1 ngàn cậu định ăn cướp sao mà nói nó những 5 vạn?" ( cái áo có 1 0 2 do chính tay Vi Yến thiết kế 5 vạn là rẻ rồi đó má >< )
Vẫn dùng giọng lạnh lùng đó cô hỏi Tiểu Tiên.
-" rốt cuộc cô có đền không?"
Tiểu Tiên giọng ngại ngùng vừa gượng cười vừa trả lời
-" thự...thực ra tôi không có nhiều tiền đến vậy... A, hay là cậu đưa áo này cho tôi,tôi hứa sẽ giặt sạch được cái áo này cho cậu"
Vi Yến nheo mày nhìn Tiểu Tiên nói.
-" vậy tôi phải cởi áo đưa cho cậu rồi cởi trần đi học hửm?" 😂
Tiểu Tiên buồn cười nhưng cố gắng không cười
Vi Yến quay mặt đi và cất giọng nói
-" Được rồi! Không phải đền nữa"
Nói xong Vi Yến đi thẳng lên phòng giáo viên để lại Tiểu Tiên kia đứng thẫn thờ. Bỗng cô sực nhớ ra mình đang bị trễ học và chạy thật nhanh đến lớp. Tiểu Tiên không biết ở đàng xa đang có một đôi mắt nhìn theo những cử chỉ hành động của cô mà cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#linh