Mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

******KHI BẠN ĐỌC HÃY TƯỢNG TƯỞNG BẠN LÀ NHÂN VẬT ĐỂ CÂU CHUYỆN THÊM SINH ĐỘNG HƠN NHÉ <3 *****
Hôm đó là lần đầu tôi và cậu nắm tay nhau đi dưới trời mưa .Cảm ơn , cơn mưa ấy đã mang cậu ấy trở lại bên tôi một lần nữa !.
Tôi tên là Mây , còn cậu tên Mưa .Ngày bé ngày nào tôi và cậu cũng luôn bên nhau ,lúc nào cũng rủ nhau di chơi và luôn san sẻ cho nhau mọi thứ .Nhà tôi còn định làm hôn ước cho tôi và cậu nữa đó.
Nhưng thời gian dần trôi tôi và Mưa cũng trưởng thành hơn ,cũng đã biết đúng sai và cả yêu nữa . Do đã gắn bó với cậu gần cả tuổi thơ , nên tôi giờ đây đã nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào không hay .Cậu luôn kể cho tôi những người mà cậu thích ,dù lòng không muốn nghe nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ cậu hết lòng .Vì đó là cô gái cậu ấy đã chọn ,sao tôi có thể lay động trái tim cậu ấy được.
Dù biết là không thể lay động được trái tim cậu , nên tôi luôn cố gắng được ở bên cậu mọi lúc mọi nơi
Đại học năm ấy trường mở prom ,tôi phấn khích lắm ! Chọn bộ đồ đẹp nhất để cậu thấy .Bữa tiệc ấy có buổi khiêu vũ ,khi tôi định tiến bước ra chỗ Mưa thì ... cô gái ngày nào cậu thích cũng xuất hiện .Trao nụ hôn đầu ,mặc cho rằng có một người phía sau đang chờ đợi cậu .
Sau buổi hôm đó tôi quyết sẽ không yêu cậu nữa ,tôi sẽ dần xa rời cậu .Khi càng cố gạt cậu ra khỏi trí nhớ ,thì cậu càng xuất hiện nhiều hơn.Càng đau thêm khi biết cậu sẽ đi du học và rất lâu sau ta có thể gặp nhau
Cậu hẹn tôi dưới một buổi chiều mưa ,có những tia nắng len lỏi qua khẽ lá . Tôi và cậu chung ô , cậu nắm tay tôi , ôm tôi và khẽ nói
  " Chờ mình nhé , mình sẽ trở về"
Tôi thần người ra và từ từ những giọt nước mắt không hay tự nhiên rơi xuống bờ vai của cậu ấy .
Khi đó tôi mới chợt nhận ra mình không thể dừng yêu cậu , dù cậu có đi đâu thì mình mãi vẫn ở đây đợi cậu .Dù cậu có thích ai đi chăng nữa thì mình nguyện sẽ mãi ở đây chờ đợi mình cậu .Vì trái tim này đã lỡ trao mà không thể lấy lại được nữa .
Từ khi cậu đi ,ta càng trở nên xa cách hơn những món quà cậu gửi tôi nay vẫn chỉ là những lá thư và những tấm ảnh ở nơi cậu . Cậu biết những bức thư ấy , mình luôn cất giữ cẩn thận vì mình biết cậu viết bằng cả tấm lòng của cậu . Ta thân nhau hơn 20 năm , mà giờ đây xa cậu mới mấy ngày mà tôi đã trở nên nhớ cậu da diết . Giờ đây tôi cũng chỉ mong cậu hiếu được tình cảm tôi trao cho cậu , dù ít hay nhiều thì mĩnh cũng vui rồi vì cậu đã hiểu được trái tim này đã đưa bao nhiêu phần trăm tình yêu của bản thân vào mình cậu .
      ___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro