Tớ sẻ chờ cậu ở phía cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI MỞ 

Cuộc sống và tình yêu luôn đi liền với nhau và có lẽ đi suốt cả cuộc đời này tình yêu tuổi học trò vẫn đẹp nhất. Bởi rằng nó không ràng buộc bởi tiền bạc và danh vọng, nó trong sáng như những mảnh pha lê trong suốt không  một vết xước . Vâng! trong suốt lung linh nhưng cũng rất đễ vỡ . Xuân Diệu từng viết " Làm sao sống được mà không yêu/ không thương không nhớ một kể nào " bất cứ ai dù có vô tâm vô cảm đến đâu họ vẫn là con người , họ vẫn biết yêu thương biết rung động . Ngay cả Chí Phèo con quỷ dữ của làng Vũ Đại chỉ cần một chút tình cảm,một  sự cảm thông cũng có có thể đánh thức lại con người chân chất, mộc mạc và  hiền lành ẩn sâu trong con người Chí. Tất cả nhờ tình yêu thương của Thị Nở. Qua đó ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tình yêu lớn lao đến mức không gì có thể đo đếm được  nó có thể thay đổi bất cứ thứ gì kể cả con người. Họ có thể vì tình yêu bất chấp tất cả kể cả tính mạng của mình. Ai ai cũng biết tình yêu phải xuất phát từ hai phía, là sự rung động từ hai con tim, họ đến với nhau, họ yêu nhau rồi cùng nhau ước vọng một tổ ấm gia đình, con đàn cháu đống sống với nhau đến trọn đời. Nhưng trớ trêu thay, ai cũng được hưởng hạnh phúc thì bất hạnh về phần ai, cuộc sống thường không công bằng nhưng âu đó cũng là số phận.Bên cạnh đó còn lắm kẻ yêu đơn phương, ôm nỗi đau vào trong lòng, có người không dám thổ lộ cũng có người thổ lộ nhưng không được chấp nhận. Có lẽ nó là nỗi đau đau đớn nhất trog tình yêu. Và người được họ gửi gắm tình cảm đó đôi người họ cảm thông nhưng cũng có kẻ khinh thường. Dù là đơn phương nhưng cũng nên tôn trọng tình cảm chân thành của họ.

Đã là con người thì ai cũng đôi lần mắc lỗi miễn sao biết lỗi mà sửa, có câu " đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại " nhưng lỗi lầm đáng sợ, đáng trách nhất là trong tình yêu, thứ được coi là thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất. 

Tình yêu là đề tài muôn thuở, tôi cũng muốn gửi đến bạn đọc một câu chuyện tình yêu rất đẹp nhưng cũng rất buồn , câu chuyện mang tên " TỚ SẺ CHỜ CẬU Ở PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG" 

..............Câu chuyện bắt đầu:

Kim Ngân : Thực ra do tớ không muốn làm tổn thương cậu một lần nữa nên tớ....tớ mới bảo cậu " Hãy đợi ". Tớ thực sự xin lỗi cậu..tớ....

Bình : Cậu biến đi.....biến khỏi mắt tớ ngay đi..hưhuu

..Và đó là những năm trung học, Kim Ngân là một cô bé mới lớn , dễ thương, xinh xắn lại cộng thêm cái tài hát hay nên đã khiến cho bọn con trai không thể không để mắt tới. Ngân thường chơi với bốn con bạn thân và cả thảy là 5 người : Ngân, Hồng, Thu, Mỹ và Kim , họ lập thành một nhóm đi đâu làm gì cũng có nhau. Phải nói rằng họ là tâm điểm của lớp thường bày ra những trò quỷ quái. Trong lớp chỉ có 15 đứa con gái riêng 5 bọn họ đều học rất khá lại vui vẻ hòa đồng nên là tâm điểm của lớp cũng là điều đương nhiên.

  Ngân một cô bé đễ thương bề ngoài có vẻ vui vẻ hay cười hay nói  nhưng đằng sâu bên trong tâm hồn cô bé lại ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín. Đang là tuổi ăn tuổi lớn gia đình được coi là nơi rất quan trọng để giáo dục con cái, là nơi của mái ấm tình thương, là nơi con người ta có thể dựa dẫm vào  những lúc khó khăn trái gió trở trời hòng mong muốn tìm được sự chia sẻ yêu thương. Nhưng gia đình Ngân lại trái hẳn với vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ gia đình cô hạnh phúc lắm. Từ  ngày ông nội Ngân mất đi trong nhà xảy ra rất nhiều chuyện khiến cô không thể tập trung vào học tập. Ba và bác Ngân thường xuyên cãi nhau thậm chí là đánh lộn từ nhưng việc rất nhỏ nhặt , bỏ rơm, các khoản đóng góp kị giỗ trong gia đình cho đến việc tranh chấp nhau một mảnh vườn nho nhỏ. kể từ đó ba Ngân thường xuyên mắng chửi cả nhà và ngay cả Ngân đứa con gái từ nhỏ ba cô hết mực yêu thương..nhưng giờ đây..Có bữa Ngân đang xem phim, ba Ngân hắng giọng chửi bới Ngân.....

Ba Ngân : Này con kia bộ mày rãnh lắm không có việc gì làm hay sao mà ăn rồi tao toàn thấy mày xem phim vậy hả? phải rồi nó có kiếm ra được đồng tiền nào đâu chỉ biết hưởng thụ thôi mà..tắt ngay đi..mày có biết tốn điện lắm không hả..

Ngân lặng thin tắt tivi bước vào phòng, chiều dần buông Ngân xuống chuẩn bị cơm tối xong xuôi chỉ còn đợi ba và bà nội nữa. Trong bữa cơm không khí gia đình cô nặng trĩu mọi người nhìn nhau như kẻ thù..dọn dẹp xong cô vào phòng học bài , chưa được bao lâu thì ba Ngân vòa phòng quát:

Ba Ngân : Bộ mày sặp thi đại học hay  sao mà ngày nào cũng học khuya tốn điện..tắt đèn đi

Ngân khóc òa trong bóng tối, nước mắt cô thấm ướt cả gối, thật không ngờ một đứa trẻ như cô lại phải nghe những lời cay độc từ cha đẻ của mình như thế. Suốt đêm cô trằn trọc không sao ngủ được gần sáng mới chợp mắt được một lát thì lại tiếng quát  đó của ba cô

Ba Ngân : Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi kia, ăn rồi ngủ bộ mày tưởng mày là công chúa đấy à ..dậy ngay, dậy quét sân quét nhà cho tao, xong xuôi nhớ múc thêm vài chậu nước tưới cây đi..mấy cái cấy đó mà chết thì tao chặt cái đầu mày ...

Cô mở đồng hồ xem chỉ mới 5h sáng..Ngân òa khóc khóc như mưa..nhưng làm sao bây giờ..cô vội vàng quét sân vườn rồi tưới cây...sau đó đến trường....

Một hôm nọ cô mệt mỏi nên ngủ sớm..ba Ngân lại cái giọng đó vào quát Ngân..

Ba Ngân : Này,,tao bỏ công, bỏ tiền ra cho mày đi học, tốn của lắm rồi, soa mày không noi gương con người ta đi cho tao nhờ,,họ học ngày học đêm mà vẫn chưa đỗ đại học, huống hồ học hành như mày thì có mà đi rửa chén cho người ta...

Ngân ức lắm, lần này cô cãi lại ba:

Ngân : Sao ba lại vô lí quá vậy..khi còn ngồi học thì bảo con đi thi đại học hay sao mà học đêm học ngày tới khi con mệt con ngủ sớm một chút thì ba lại có thái độ vô lí như thế..trên đời làm gì có cái lí nói xuôi được, nói ngược cũng được như ba,,tóm lai ba muốn con sông sao ba mới vừa lòng..cô lại khóc..( ông ta không một lời xin lỗi bỏ đi làm) ..

Ba Ngân đã tệ như vậy rồi ngay cả bà nội Ngân cũng vậy. Có hôm mẹ Ngân đị chợ về muộn, bà nội cô không tìm hiểu rõ nguyên do nổi giận mắng chửi mẹ Ngân thậm tệ mà không biết rằng do hôm nay chợ ế nên mẹ cô phải nán lại chợ để bán nốt mấy con vịt với một cái bụng đói..đã thế vế nhà lại còn bị mắng chửi vậy nữa. Hôm sau mẹ cô chuẩn bị đồ để đi chợ thì bà nội Ngân ra xô ngã chiếc xe đạp và cái lồng đựng đầy gà vịt của mẹ cô đã thế còn lấy gậy đánh lên đầu lên tay lên người me Ngân và chửi :

Bà nội Ngân: Chị mà đi chợ cái gì, đi chợ hôm nào cũng về muộn, tôi biết tỏng ngay mà, đi chợ không lo về cho sớm chắc hôm nào cũng ghé vào nhà con mẹ đẻ cô ngồi chơi chứ gì,,việc gì chị làm tôi đều nắm trong tay hết..mẹ chị là cái đồ đỉ trai giờ đẻ ra chị cũng vậy thôi..nói xong bà ta quay vào nhà,,còn mẹ Ngân không mắng chửi lại một lời, vội vã ôm tay ra dựng chiếc xe đạp cũ kĩ đế đi cho kịp buổi chợ hòng kiếm thêm vài đồng phụ chồng trang trải cuộc sống..hồi đó me cô ốm lắm, lại còn đen nữa, cũng do dãi nắn dầm sương hàng ngày đạp xe hàng cây số lên tỉnh bán vịt, gà.

Ngân lại khóc cô đứng thẫn người ra ngó theo cái bóng liêu xiêu gầy gò của mẹ. Cô còn quá non nớt để chấp những điều đau đớn như này. Thử hỏi người làm con như Ngân dù có nhỏ tuổi có ngu ngốc đến đâu cũng không thể cầm lòng được trước cảnh này. Ngân chỉ biết lặng thinh , chỉ biết khóc mà thôi, Ngân không biết làm sao để giúp mẹ. Từ đó suốt ngày cô cứ lầm lì, ngĩ ngợi vẩn vơ không tập trung vào bài vở. Tuy nhiên do vốn thông minh dù nhút nhát nên không mấy ảnh hưởng đến kết quả học tập của Ngân.

Tuy gặp chuyện buồn nhưng Ngân rất ít khi tâm sự với lũ bạn thân cô cảm thấy chuyện này thất nhục nhã, mỗi lần vào nhà các bạn chơi thấy ba mẹ anh em người ta sao lại hạnh phúc thế còn mình thì...........đến một hôm thấy Ngân ngồi một mình thẩn người ra Tuấn Anh ( cậu bạn cùng lớp ) đến bên hỏi :

Tuấn Anh : Dạo này tớ thấy cậu sao sao thế, không giống cậu của ngày thường chút nào ?Cậu có chuyện gì à ? cậu có thể kể cho tớ nghe không...tớ..( Tuấn Anh chưa kịp nói hết câu Kim Ngân đã vội vã cắt lời )

Kim Ngân :Không không có chuyện gì đâu, tại do dạo này tớ bị mất ngủ thôi mà ...không sao..không sao câu đi đi ( Ngân ấp úng )

Tuấn Anh :Cậu đừng có lừa tớ, tớ hiểu cậu mà , chắc chắn cậu đang gặp chuyện gì  đó , kể tớ nghe đi cho nhẹ lòng ( Ngân bỗng giận dữ )

Kim Ngân :Tớ đã bảo cậu là tớ không sao mà, sao cậu nhiều chuyện quá vậy..cậu đi đi tớ muốn ở một mình ..đi đi

Tuấn Anh : Cậu vẫn cứ cứng đầu như ngày nào . Được . tớ sẻ đi nếu cậu muốn ( Tuấn Anh giận dữ bỏ chạy vào lớp ..không lâu sau trống trường vừa điểm Ngân bước vào lớp với bộ mặt còn thảm hại hơn lúc nãy . Tuấn Anh suốt buổi học chỉ nhìn qua Ngân , hai người ngồi cũng khá gần nhau..tim Tuấn Anh bỗng thắt lại bởi dòng nước mắt lăn dài trên má Kim Ngân nhưng cô đã vội lau đi để cố gắng tập trung vào bài giảng.

Có câu thanh mai trúc mã , điều này có lẽ rất hợp với hoàn cảnh của Tuấn Anh và Kim Ngân , hai đứa chơi với nhau từ nhỏ và Tuấn Anh cũng đã yêu mến Ngân từ rất lâu rồi nhưng không dám thổ lộ.Hồi nhỏ anh trai thường trêu hai đứa là chông vợ hai và Kim Ngân cũng đã đặc biệt dành tình cảm đó cho Tuấn Anh , cô vẫn giữ nó mãi ở trong lòng .Tuấn Anh từ nhỏ thông minh, điển trai con nhà khá giả lại là con út nên rất được ba mẹ nuông chiều , tuy vậy cậu vẫn giữ được đạo đức, bản tính hiền lành của mình. Nhưng Kim Ngân lại nhận xét Tuấn Anh là một kẻ đào hoa, quả là con người không ai là hoàn hảo cả , được cái này thì mất cái kia, mọi sự vật trên đời chẳng có gì là tuyệt đối ngay cả ánh trắng đó tròn thật đấy nhưng liệu nó có tròn hết hay không. Kim Ngân hát rất hay, lại vẽ đẹp nữa khiến Tuấn Anh đã yêu lại còn yêu hơn và thường viện cớ nhờ Ngân vẽ tranh giùm để được gặp cô. Càng  lớn thứ tình cảm đó càng lớn dần lên cho đến một ngày đầu năm lớp 9, cũng là năm cuối cấp , họ cũng có phần trưởng thành và hiểu chuyện hơn. Ở tuổi này chuyện yêu đương là khong hề tránh khỏi , lúc đó gia đình Kim Ngân không còn như xưa nưa, tất cả mọi người cùng ngồi lại giảu quyết , hòa thuận hơn, Ngân cũng đỡ mối nặng trong lòng . Tuấn Anh quyết định theo đuổi , thổ lộ tình cảm với Ngân thực sự. Kim Ngân đi đâu Tuấn Anh theo đó còn thân hơn cả lũ bạn cô . Những cuộc nhắn tin, chuyện trò qua điện thoại khiến Kim Ngân có phần mở lòng mình ra hơn. Cuộc nhắn tin đầu tiên .

Kim Ngân: Tuấn Anh...bị bầm rồi làm sao đây ?

Tuấn Anh: Cậu nói gì vậy Ngân tớ không hiểu ?/ cái gì bầm ? 

Kim Ngân:huhuhu..Mắt của tớ..mắt của tớ..huhu

Tuấn Anh : ( lo lắng )

Sao cơ, cậu làm sao, cậu..cậu có sao không...đừng khóc có tớ rồi cậu đừng lo. Nghe tớ nói này cậu đi mua trứng gà nấu chín đi rồi mỗi bữa lăn lên..hơi lâu nhưng sẻ lành thôi..cậu đừng khóc nhé

Kim Ngân : uhm..cám ơn cậu nhiều nha..hix

.............

Mặc dù rất lo lắng cho Ngân nhưng Tuấn Anh không thể không phì cười vì cách nới chuyện của cô bé sao mà dễ thương đến thế .

Tuấn Anh: Thôi cậu đừng buồn tối nay tớ ghé qua chở cậu đi chơi nha

Tối hôm đó Tuấn Anh đèo Ngân trên chiếc xe đạp vừa an ủi vừa chọc cho Ngân cười ..

..Sáng hôm sau..Ngân tới lớp do vết bầm vẫn còn ở mắt nên vừa bước vào lớp thì thằng Bình đứa mà Ngân ghét cay ghét đắng vì cái tướng lanh chanh , hay chọc Ngân của nó, cách đây không lâu vì quá tức giận nên Ngân đã lấy cái thước đạp lên đầu nó khiến đầu nó chảy máu..giờ vừa thấy Ngân nó phá lên cười...

Bình: hahahahah..ôi..con mắt bà sao đẹp vậy Ngân..hahaha...buồn cười qua đi mất như cướp biển ấy nhỉ..( lũ bạn thân cô chạy tới đạp cho nó một phát ) sau nó vẫn với cái thái độ đó....Ngân tức lắm..nhưng may có Tuấn Anh nên cô cũng nguôi ngoai..

Vì phòng học nhạc nằm riêng nên cứ mỗi tiết học nhạc  mọi người có thể ngồi lộn xộn..Tuấn Anh lúc nào cũng muốn ngồi cạnh Ngân nên chạy dành chỗ trước...,,,,

Có lẽ Kim Ngân đã chao lòng......cho đến một ngày Ngân nghe được tin từ lũ bạn thân mà Ngân suýt té ngửa..sáng hôm đó như thường lệ Ngân, Hồng, Thu, Mỹ và Kim  tụ tập ở nhà Hồng chơi..Thu gọi riêng Ngân ra bảo có chuyện quan trọng cần nói..Ngân cũng thấy hơi lạ..

Thu : Tớ có chuyện này muốn nói với cậu nhưng cậu nghe xong đừng hốt hoảng quá nha..hi

Ngân : Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi nào ,cậu làm mình ò mò lắm rồi nha.hi

Thu: Thì thằng Bình đó....nó..( Thu chư nói hết câu Ngân đã vội căt lời ngay)

Ngân: Chuyện gì tớ cũng có thể nghe riêng chuyện liên quan đến thằng ranh đó thì cậu đừng bao giờ kể và cậu cũng đừng bao giờ nhắc tên nó trước mặt tớ..tớ,

Thu : Nhưng mà nó thích cậu..nó thích cậu..nó thích cậu..

Ngân: phá cười..hahaaaa..cậu định đùa tớ đó à..cậu cũng rãnh quá đấy ..hết chuyện hay ao mà lại đem chuyện đó là đùa tớ.buồn cười quá đi mất..hiiii

Thu : ( vẻ mặt nghiêm túc) thật đấy. Tối hôm qua Bình đã tâm sự rất thật với tớ,,cậu ấy cỏ vẻ buồn và trầm tư lắm..khác hẳn với cậu ấy thường ngày..cậu ấy bảo bắt đầu yêu cậu từ năm lớp 8 kia nhưng cậu ấy không dám thổ lộ..cứ mỗi lần gặp cậu là câu ấy lại không biết làm sao. Còn việc cậu ấy hay chọc Ngân đó là cách để Bình có thể gần câu hơn,,được cậu mắng chửi,,còn hơn câm lặng không nói gì,........( Ngân thẩn người ra)

Ngân :Không thể nào..không thể nào..tớ không tin..Ngân vụt chạy đi.....

Hôm sau đến lớp tin Bình thích Ngân lan ra khắp lớp..Ngân vừa xấu hổ vừa thẩn thờ chẳng biết chui mặt vào đâu...và kể từ đó Bình không bao giờ chọc ghẹo Ngân như trước nữa mà ngược lại vô cũng quan tâm...Bình quyết định theo đuổi Ngân đến cùng ..và mối tình tay ba chớm nở

Không biết do cố ý hay tình cờ mà cô chủ nhiệm xếp chỗ cho Ngân ngồi gần Bình mới tội Ngân chứ còn đồi với Bình thì không gì hạnh phúc nhất rồi..bất kể Ngân nhờ việc gì Bình dều làm tất...Ngân dần nhận ra Bình là một con người rất tốt..

Bình đẹp trai, học rất giỏi đặc biệt là hóa và sinh nhưng gia cảnh cũng khá u buồn, ba cậu ta mất sớm khi cậu ấy còn nằm nôi, Bình có hai anh trai, còn cậu là con út, nghe nói rất hay phụ giúp mẹ và thương mẹ lắm cơ..Ngân đến bây giờ vẫn không ngờ cậu ta lại thích cô đến vậy

Bình cũng biết là Tuấn Anh thích cô nhưng Bình không quan tâm, cậu nghic rằng Ngân đã chấp nhận cậu ta đâu, nên cơ hôi vẫn còn đó nhưng mỗi lần thấy Ngân đi cùng Tuấn Anh cậu ta giận dữ lắm..nhưng không nói ra..

Ngân có vẻ cũng có phần cảm cảm Bình nhưng không chắc đó là tình yêu..Một hôm sau kì thi học kì lớp tổ chức đi chơi..trời gần tối bọn học đang trên đường về nhà thì bỗng nhiên Bình nắm lấy tay Ngân , cô có vẻ xao lòng nhưng sau cô vội vã bỏ nagy ra và về nhà trước.....Bình cứ nghĩ chắc Ngân có cảm tình với mình nên mới thế...cậu ta mừng thầm..tình yêu Bình dành cho Ngân ngày càng đậm sâu...

Ngân cũng đã suy nghĩ rất nhiều và tự nhiên mỗi lần ngĩ tới Bình cô lại thấy ghét..

Vì cuối cấp nên lớp cũng tranh thủ đi chơi với nhau nhiều hơn...lần này cả lớp quyết định đi Tràm chơi..ở đó rất mát..phong cảnh lại đẹp và cũng gần nhà nữa ..chiều mát Ngân cùng Tuấn Anh cuốc bộ dạo chơi..Bình bông thầy chạy nhanh tới chen ngang...Tuấn Anh cũng thừa biết Bình thích Ngân..Ngân không muốn cảnh khó xử này diễn ra nên cô cố gắng phong chạy thật nhanh nhưng ai ngờ Tuấn Anh và Bình cả hai cùng chạy bám đuuôi theo sau

Tuấn Anh, Binh: Ngân, Ngân, đợi tớ với, đợi tơ........

Ngân càng chạy hai người càng đuổi theo sau..........cả ba cũng đến nơi...ngắm cảnh đẹp biết bao.....Tuấn Anh ngồi sụp xuống quay lưng lại....Bình bỗng chạy đến định ôn chầm lấy Ngân nhưng Ngân đã né..thi thoảng ngó sang Tuấn Anh, cậu ấy có vẻ buồn..và sự việc bất ngờ hơn thế nữa sau kia con đường Hồng nãy giờ hóa ra cũng đã đuổi theo ba người nhưng không kịp....đến nơi Hồng thở hổn hển..sao các cậu chạy..chạy nhanh thế...

Ngân: Sao cậu không gọi tớ,,hì,,tớ không biết cậu theo sau,,xin lỗi cậu nha,,hi..chúng mình đi tiếp thôi..nào Hồng,,

..Có một sự thật không ai biết được là Hông cũng thích Tuấn Anh nhưng cũng không dám nói....Hồng có ngoại hình không được xin xắn lắm, lại ốm nữa,nhưng được cái vui vẻ yêu đời, lại học cũng khá nữa..gia đình cũng khá giả..Hồng bị bon con trai trêu là cho cũng không ai thèm lấy..rất tội nghiệp..nhưng là con người thì ai cũng có tình cảm, Hồng không phải ngoại lệ...nhưng ai ngờ đâu rằng Hồng lại đi thích Tuấn Anh....có bữa Hồng đã lần hỏi Ngân vế Tuấn Anh và muốn hỏi mối quan hệ giữa hai người như thế nào..Ngân bảo là bạn bè vậy thôi..tuy vậy Hồng vẫn không tin..Kim Ngân cũng không ngờ rằng người bạn thân bấy lâu nay của cô cũng yêu Tuấn Anh....

Hồng : Ngân này sao tớ thấy cậu với Tuấn Anh dạo này thân nhau quá vậy..hai người yêu nhau hả..hi

Ngân: Không có đâu,,bọn tớ chỉ là bạn vậy thôi..hii

Hồng: Vậy hả?hii..tớ hỏi cho vui thôi..không có ý gì đâu..hii

Ngân không biết rằng Hồng thực sự yêu Tuấn Anh.........

Trên đường về nhà Bình đã ngỏ lời với Ngân 

Bình: Ngân có yêu mình không???

Không hiểu sao lúc ấy Ngân không một phút suy ngĩ trả lời ngay một cách thẳng thừng:  KHÔNG"

Bình cố giữ bình tĩnh và hỏi Ngân thêm một câu nữa.

Bình: Thế còn Tuấn Anh. Cậu có thích cậu ấy không.........? Ngân im lặng không nói gì.Im lặng đồng nghĩa với đống ý.

Câu trả lời ngầm đó như xé tan lòng Bình cả bầu trời tưởng chừng như sụp đổ trước mắt cậu ấy, Bình đạp xe thật nhanh, thật nhanh, lao thẳng về nhà. Kể từ đó Bình cứ lầm lì, không nói chuyện với ai. Ngân cảm thấy rất có lỗi nhưng cô bé không hiểu sao lúc ấy lại cư xử như vậy hay có lẽ lúc đó Tuấn Anh đang đi bên cạnh cô nên cô mới nói  mà không suy nghĩ như vậy, Bình  càng ngày càng tránh mặt Ngân nhưng tình yêu của Bình dành cho Ngân vẫn luôn cháy bỏng.

Thời gian trôi thật nhanh làm sao, mới đó mà bọn học đã hoàn thành xong kì thi học kì 2 và chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp. Cứ sau mỗi kì thi lp lại tổ chức đi chơi cùng nhau , trời dần tối mới đó mà đã hơn 7h trong lớp cũng đã về hết chỉ còn lại Ngân, Hồng, Thu, Mỹ , Kim, Bình , Quang( cậu bạn rất thân với nhóm họ, thường ngày cùng họ cắp sách đến trường, và Minh ( cậu bạn cùng làng, cùng lớp) bọn con gái thường rất ghét vì cậu ta qua nghiêm khắc trong việc kiểm tra móng tay đến đồ dùng học tập) nhưng cuối cấp rồi nên bỏ qua tất cả, họ chơi với nhau khá vui. Hôm nay nhà Tuấn Anh có việc nên cậu ấy về trước. Còn lại họ chọn một bãi cát rộng rãi gần làng để ngồi chơi tâm sự với nhau và đó là buổi tối định mệnh.

Họ ngồi hàn huyên tâm sự về những kỉ niệm đã qua, bóc cát đôi nhau, chơi trốn tìm, rất vui. Bỗng nhiên ai đó lỡ tay ném cát vào người Ngân, cát phủ đầy mái tóc dài của cô rất khó chịu. Bình hỏang hốt chạy lại định phủi cát cho Ngân thì không ngờ rằng Minh đã chạy đến trước và rất nhanh phủi cát, vuốt lại mái tóc cho Ngân, Bình lặng lẽ lùi ra xa, trước khi đó Bình còn nói một câu trong rất não lòng.

Bình:Không ngờ đã có người chăm sóc. Thôi cần gì mình phải đến nữa. 

Ngân rất bối rối . Lúc đó chợt nhớ ra điều gì Thu và Mỹ kéo Ngân ra xa thầm với Ngân.

Thu: Phải rồi tớ đã nghi ngờ chuyện này từ lâu nhưng bây giờ thì tớ đã dám khẳng định rằng Minh nó thích cậu đó

Mỹ cùng đồng thời hưởng ứng. 

Mỹ: đúng đó Ngân .

Ngân dĩ nhiên là không tin rồi , cô ấy phì cười, các cậu đừng làm tớ rụng tim nữa , sao các cậu lại dám khẳng định như thế. Không thể nào 

Thu: Cậu không tin à , cậu không thấy lúc nãy à. Minh đến bên cậu kìa, vẻ mặt rất lo lắng đấy

Ngân: Các cậu cứ nghĩ ngợi lung tung, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà, có gì đâu

Thu: Cậu cứ để đó mà xem

Nói đoạn Thu và Mỹ tự nhiên xô Ngân ngã , như một tia chớp Minh vụt chạy đến đỡ Ngân, vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng, ôm chầm lấy Ngân

Minh: Cậu không sao chứ, tớ lo quá, mặt cậu có sao không, cậu có bị đau chỗ nào không

Ngân: ơ. tớ ..tớ không sao

Ngân cũng hơi bàng hoàng về thái độ đó của MInh nhưng cô vẫn không tin lời của hai người bạn cô và cô nghĩ là chắc không phải như vậy đâu

Thôi, tớ không sao, trời cũng đã tối lắm rồi chúng mình và về nhà thôi( Ngân nói)

Bình: Ngân ở lại chơi chút nữa rồi về .

Nhưng Ngân trả lời lạnh lùng dứt khoát; KHÔNG

Bình đau đớn, lủi thủi về trước , từ đó càng xa Ngân.........

Một tháng sau, kì thi chuyển cấp trôi qua..dĩ nhiên tất cả họ đều đỗ nhưng Tuấn Anh sau mỗi hồi đắn đo đã chọn một trường ở thị trấn để học, ở đó môi trường lại thuận lợi và Ngân đã khuyên Tuấn Anh như vậy. Ngân học trường ở dưới quê cùng các bạn khác. Còn Bình và Minh học cùng trường với Tuấn Anh......còn hơn nữa tháng nữa mới nhập học , không được đến trường, không gặp được bạn bè, không được nô đùa, chọc ghẹo nhau,,,họ ai ai cũng nhớ lớp vô cùng...Tuấn Anh đã nhiều lần gọi Ngân ra ngoài gặp nhưng Ngân chưa một lần nào đồng ý,,thậm chí Tuấn Anh đã bật đèn xanh rất nhiều lần rồi nhưng Ngân vẫn thờ ơ......thực ra Ngân biết điều đó, biết rõ Tuấn Anh thích cô nhưng cô không dám đối mặt với cậu ấy...cô vẫn còn e dè vì gia đình cô không được tốt, sợ những lời nói nặng nhẹ của ba cô, rồi sẻ ảnh hưởng đến Tuấn Anh. Lúc đó chỉ mới lớp 9 thôi nên cô cũng không đủ can đảm chấp nhận tình yêu đó....Còn Tuấn Anh rất buồn...Có hôm đợi Ngân mãi không thấy Ngân ra  trời lại bỗng đổ mưa câu ấy đã bật khóc, khóc rất nhiều........ai ngờ thay khi Kim Ngân chuẩn bị ra thì đọc được tin nhắn của Tuấn Anh

Tuấn Anh: Cậu không cần phải ra nữa tớ đã về rồi và tớ cũng thừa biết là cậu không bao giờ ra. 

Ngân: Tớ,,,tớ xin lỗi cậu..

Không thấy Tuấn Anh trả lời lại nữa...ngân rất lo lắng thậm chí có phần hối hận..nhưng có lẽ đã muộn mất rồi........

Mưa tí tách ra khiến tâm trạng Ngân càng thậm tệ......cho đến một hôm Ngân nhận được tin nhắn của Tuấn Anh khiến Ngân rất vui nhưng khi mở tin nhắn cảm giác rất lạ

Tuấn Anh : Bé dễ thương à?? dạo này khỏe không??

Ngân: uhm..Tớ vẫn khỏe..cậu đã đi đâu vậy?

Tuấn Anh : à..Tớ đi Hà Nội về..

Ngân: uhm..

Tuấn Anh: à..Cậu có biết  Thủy Trinh không..bạn cùng trường mới với cậu đó

Ngân: Thủy Trinh?

Tuấn Anh : uhm..Thủy Trinh bảo biết cậu đấy,,

Ngân: à..tớ nhớ ra rồi..tớ biết nhưng chưa tiếp xúc với cậu ấy..mà có việc gì à?

Tuấn Anh: à..thực ra tớ yêu Thủy Trinh, cô ấy đang giận lắm cậu có thể giúp tơ không??

Tất cả như đứng lặng, tim Ngân thắt lại, đau đớn, có lẽ giờ đây Ngân mới thực sự hiểu mình đã yêu Tuấn Anh rất nhiều....tan nát cõi lòng . Nước mắt cô rơi xuống từng giọt đắng nhưng khong hiểu sao lúc đó Ngân trả lời lại tin nhắn

Ngân: uhm

Tuấn Anh: Chuyện là thế này..Thủy Trinh bắt tớ hát cho cô ấy nghe một bài.. nhưng lúc đó  ba mẹ tớ vừa về nên tớ không thể nào hát được ..vì vậy cô ấy giận tớ

Ngân: Thì cậu ra ngoài đồng hát cho cô ấy đi

Tuấn Anh: Nhưng giờ tớ gọi cô ấy không chịu bắt máy

Ngân: Thì cậu nhắn tin đi

Tuấn Anh: Nhắn không được

Ngân: Tại sao

Tuấn Anh: Điện thoại nhà cô ấy không có màn hình

Ngân: Tớ không biết

Tuấn Anh: giúp tớ với

Nhưng Ngân không trả lời vì lúc đó cô ấy đau đớn đến mức không thể cầm điện thoại được nữa, cầm nhắn tin tiếp thì ai sẻ lau nước mắt cho Ngân đây.. Ngân vẫn thắc mắc và tự hỏi " tại sạo cậu ấy lại làm như vậy" huuuuuuuuu, cậu ấy cũng thừa biết là mình vẫn yêu cậu ấy tại tại sao chứ tại sao laị làm tổn thương mình, mình đau lắm, có lẽ nào những lời cậu ấy nói với mình trước kia đều giả dối

Ngân từ đó chẳng buồn nói chuyện với ai, cô rất nhớ Tuấn Anh nhưng không thể nào , cô không đủ can đảm để gặp Tuấn Anh

Nhưng khi tin nhắn của Tuấn Anh đến cô vẫn trả lời, vẫn vui vẻ nhắn lại, mà trong lòng rất đau, Tuấn Anh cứ liên tục nhắn tin mà trong toàn bộ cuộc nói chuyện toàn nhắc đến Thủy Trinh như thách thức Ngân. Ngân đau lắm nhưng mỗi lần giáp mặt với Tuấn Anh cô cố lãng tránh và tỏ  vẻ yêu đời. Hôm đó như thường lệ Tuấn Anh nhắn tin cho Ngân kể về cô bạn gái đó

Tuấn Anh: Thủy Trinh muốn nói chuyện với cậu đó

Ngân: Tại sao lại muốn nói chuyện với tớ,,tớ có quen biết gì lắm đâu

Tuấn Anh: Thì trước lạ sau quen,, tớ đưa số cậu cho cô ấy rồi đó

sau một hồi Thủy Trinh nhắn tin cho Ngân, hai người nhắn qua nhắn về như thế, Ngân nghĩ có lẽ đó là ng con gái Tuấn Anh rất yêu rồi, có bữa còn khẳng định với Ngân sẻ cưới Trinh làm vợ, có nhiều khi không biết cố ý hay vô tình  nhắn nhầm qua số của Ngân những lời lẽ rất thân tình với Thủ Trinh..NGân đau lắm..nhưng có lẽ riêng Tuấn Anh cậu ta hình như xem tình yêu cuả người khác như mọt trò chơi vậy..Lúc khác tự  nhiên lại nhắn tin bào với Ngân là cậu ta và Trinh chưa  có gì cả chỉ là bạn thôi//Ngân..không chịu nổi nữa nên đã chặn số nhưng sau rồi lại thôi..Mõi ngày cô ấy đều ngồi cầm điện thoại chờ tin nhắn của Tuấn Anh, Ngân càng không biết rằng mức độ đào hoa của Tuấn Anh không dừng lại ở Thủy TRinh mà còn nhiều cô gái khác nữa..nhưng biết làm sao cô đã thực sự yêu Tuấn Anh rất nhiều...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Ngân quyết tâm quên đi quá khứ quên đi Tuấn Anh để bắt đầu một cuộc sống  mới, cô lao vào học, càng lớn Ngân càng dễ thương hơn, rất nhiều chàng trai để ý nhưng có lẽ tim Ngân đã nguội lạnh, không cần thêm một ai nữa, và tư fkhi Tuấn Anh làm vậ cô không tin tình cảm của bất cứ ai, cô lạnh lùng, vô cảm..........tết đến, lớp cũ cô tụ họp khi ấy cô đã gặp lại Bình nhưng cũng được tin Bình đã có người yêu, cô cảm thấy nhẹ lòng nhưng xem ra Bình vẫn còn ái ngại. Còn Tuấn Anh và Trinh cũng đã yêu nhau, các bạn cô đều có một nửa của riêng mình riêng cô thì không.......Ngày mông 2 tết Bình dẫn người yêu về ra mắt bạn bé, cô bé ấy cũng dễ thương, nhưng không hiểu sao Ngân lại cảm thấy không vui..trớ trêu thay rằng Thủy Trinh đã vào nhà của Ngân để thăm tết còn rủ Ngân vào nhà Tuấn Anh cùng vì sợ ngại..có lẽ Trinh không hề hay biết về mối quan hệ giứa Tuấn Anh và ngân nên vẫn cứ vô tư như vậy..gặp Tuấn Anh Ngân cố gắng gượng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra...quá ư là đau đớn..

Lại thêm phần Bình thực ra người yêu của cậu ấy chỉ để che lấp khoảng trống trong tim Bình.. đêm đó sau khi đi chơi xuân về, Bình say rồi nhắn tin cho Ngân 

...............

Bình: Cậu có biết không hồi đó tớ êu cậu rất nhiều và  bây giờ cũng vậy..cậu có biết khi tớ hỏi câu có yêu tớ không cậu đã khẳng đinh dứt khoát..là không,,cậu có biết lúc đó tớ đau lắm không..\

Ngân: Tớ thực sự xin lỗi cậu

Bình: tớ yệu cậu

ngân; thôi,chuyện qua rồi..cậu khoog thấy có lỗi với ng yêu sao

Bình: anh yêu em 

Ngân: Thôi,,tớ đi ngủ đây

Bình: anh yêu em nhiều lắm em có biết không

Nhưng lần này Ngân không trả lời nữa..

sáng sơm hôm sau bình đã vội vàng nhắn tin cho NGân để xin lỗi vì hôm qua say và mong Ngân tha lỗi..Ngân mỉn cười . 

................yêu quá khó phải không.

Ngân bây giờ quyết tâm sẻ quên đi mọi thứ........................khép quá khứ vào một góc và tự hứa sẻ không bao giờ lật lại nhưng Ngân không biết rằng ngày ấy sẻ đến.

Ngân càng ngày càng thân với Minh, cô cũng chưa hề nghĩ rằng Minh thích ngân nên cô cứ vô tư như thế, MInh thường xuyên xuống nhà ngân chơi..và Ngân cũng thường lên nhà Minh hỏi bài....điều này khiếm Bình rất tức giận..Bình và cô bạn gái đó đã chia tay nhau sau chưa đầy một tháng gặp gỡ.Tuấn ANH cũng đã chia tay Trinh .Bình quyết đinh theo đuổi NGÂN lần hai.........

Bình xin sđt Ngân và từ đó hai người thường xuyên nhắn tin cho đến một ngày năm lớp 12 Ngân lại gặp tình huống như lúc xưa..Bình hẹn ngân ra nói chuện nhưng hôm đó Ngân có việc nên từ chối không đi..sau đó Bình đã nhắn tin hỏi Ngân, câu hỏi rất giống năm ấy

Bình; cậu có yêu tớ không?

Ngân nhậ được tin nhắn và đững sững lại, cô thực sự chỉ xem Bình là bạn, cô nghĩ rằng mình đã từng làm tôn thương cậu ấy một lần rồi bây giờ cô không muốn sự việc ấy lặp lại và lại mất đi một người bạn..nên cô đã đánh nhắn là

Ngân; đợi chờ là hạnh phúc.

Có lẽ Ngân đã hoàn toàn sai lầm khi nhắn như vậy,,đã khiến cho Bình hoang tưởng........

Chưa được bao lâu Ngân tình cờ đọc được nhật kí của Minh và biết được Ngân là mối tình đâu  của Minh và là người Minh yêu..cô thực sự không tin vào mắt mình nữa..cô không biết phải cư xử rra sao khi mỗi lần gặp Minh..cô vô cũng bối rối...............có lẽ mình cần một nơi yên tĩnh đi suy nghĩ lại những chuyện này...( Ngân nghĩ)

Cô ra đồng ngồi chơi , ngắm hoàng hôn lặn..nhớ lai mọi chuyện ..cô đã có câu trả lời;

Đầu tiên cô sẻ gặp Bình để giải quyết mọi việc..

Ngân: Bình à..thực ra cậu cũng biết đấy tớ rất tôn trọng tình yêu của cậu nhưng sống ở đời ai ai cũng có duyên có nợ với nhau,,có lẽ tớ với cậu chỉ có thể là bạn vì trong tim tớ chỉ dành chỗ cho...

Bình: Cho Tuấn Anh . đúng không?

Ngân: đúng vậy.. sau chừng ấy thời gian tớ đã nhận ra rằng tớ còn yêu Tuấn Anh rất nhiều

Bình: Nhưng cậu cũng thừa biết đấy..nó là một kẻ đào hoa..yêu nó cậu sẻ khong hạnh phúc đâu

Ngân; Cậu nói đúng..nhưng người ta thường nói yêu nhau yêu cả đường đi, sẵng sáng tha thứ mọi lỗi lầm và khuyết điểm của họ, con ng không ai là hoàn hảo cả, tớ tin cậu ấy sẻ thay đổi

Bình: Cậu thật là ngốc..

Ngân: THực ra do tớ không muốn làm tổn thương cậu một lần nữa nên tớ..tớ mới bảo cậu " Hãy đợi" . Tớ thực sự xin lỗi cậu..tớ..

Bình: Cậu biến đi..biến khỏi mắt tớ ngay đi.hưuuu

Bình chạy vụt đi..nhưng sau Bình đã nhắn tin xin lỗi nGân..

............

Bình: Ngân, tớ cũng xin lỗi cậu, lúc đó tớ không kiềm chế được..được rồi cậu gãy đi đi đi tìm hạnh phúc cảu cậu và hãy nhớ tớ vẫn luôn ở ậy đợi cậu đấy

Ngân mỉm cười và cảm thấy nhe nhõm..và có lẽ về phần Minh, tình cảm vẫn vẫn chưa đậm sâu và nghe cậu ấy cũng đã yêu người khác...Ngân về nhà lòng cảm thấy rất vui..gia đình cô đã thay đổi..mẹ Ngân đã sinh em bé,,thằng em rất dễ thương nó được 4 tuổi rồi,,gia đình cô ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười.. gia đình hòa thuận..cô cũng học tập tốt............

Và tối hôm đó buổi tối định mệnh, cô gặp lại Tuấn Anh ở lớp hoc thêm anh văn, hai người hóa ra cùng thi một khối..hai người nhìn nhau xa xăm, nụ cười cả hai lóe lên rạng rỡ , họ lại ngồi cạnh nhau nhưng với một tư cách khác.............tim xao xuyến  bâng khuâng................hai người sau đó đỗ đại học nhưng lại học trường khác nhau và lại ở rất xa nhau họ nghĩ rằng có lẽ ông trời lại thử thách tình yêu của họ .. nhưng nhất định mình dẻ không đầu hàng...chào tạm biệt, tiễn Tuấn Anh lên đường Ngân thầm dõi theo lời trái tim cô như muốn nhờ gió gửi đến Tuấn Anh.

Yêu nhau rồi sẻ gặp lại nhau,,tớ mãi yệu cậu, trái tim tớ chỉ dành chỗ cho riêng cậu mà thôi, tớ sẻ đi và nhất định sẻ đợi cậu, tớ sẻ chờ cậu ở phía cuối con đường ,của chúng ta/ 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro