2: a hay b sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tiết học "vui vẻ" thì cuối cùng giờ ăn trưa đã tới, cô ra khỏi lớp gặp ngay ánh nhìn của Châu đang nhìn chằm chằm bọn con gái lớp cô. Thấy cô Châu chạy nhanh tới nói nhỏ

"êy, có đứa nào tới gần Thanh không mày?" nói nhỏ nhưng giọng vẫn hùng hồn lắm

"Éo có ai để ý thằng mặt lạnh của mày đâu con, thôi ra canteen cho bà mày dùm" Cô nhìn bạn mình, rồi kéo Châu ra canteen. Ôi cái hàng người dài đằng đẵng xếp hàng cứ phải gọi là mệt. Sau thời gian đợi thì cả hai cũng có đồ ăn nhưng hết bàn trống người, nhìn mãi mới thấy bàn còn thừa đúng hai chỗ. Trời thương làm sao chưa kịp di chuyể thì một người đã vội vô ngồi, Châu nhah chân dành được một ghế. Dương đành phải ra chỗ khác ngồi, nhìn Châu. Châu đang nhìn Dương kiểu"không nhanh chân thì mất chỗ do mày cả thôi", Dương cười khẩy nhưng trong lòng chửi thầm"Con bỏ bạn". Cô đành lên sân thượng ăn, ôi leo 3 tầng lầu cô chả muốn ăn nữa rồi. Vừa lên thì ăn ngay không hết giờ, mà trên này gió mát đúng thoải mái.

"biết vậy lên đây sớm hơn, dù leo tầng hơi mệt"

Đang ăn thì bỗng có tiếng ném đá cái Bốp. Dương đang ăn cũng giật mình.

"Ôi vãi, ma à?"cô nhìn ngó xung quanh mà chả thấy cái gì hết

"Nè!"

một tiếng nói phát lên, mà cô nhìn xung quanh chả thấy bóng người nào ở đây mà

"wtf?, ai nói vậy?" cô trong lòng hơi bất ổn nhưng trời sáng mà, có con ma nào lại hiện lúc trời sáng chứ...

"Trên đây, ngước lên đi" tiếng người phát ra từ cái nóc nhà cao hơn chỗ cô ngồi, ra là người chứ không phải ma

"uầy.." cô ngước lên thấy một thanh niên hình như vừa nằm ngủ dậy

"cậu là ai vậy?" Nhìn quen nhưng cô không nhớ là ai hết

"chung lớp mà không nhớ, não cậu cũng hay thật." chàng thanh niên đó cười khẩy

cô cố lục kí ức nhưng nhớ kiểu gì khi mặt cũng hơi quen quen chứ nói cùng lớp mới biết cùng lớp mà

"Đăng à?" nói đại chứ đây không giống, vẻ ngoài thì chút chút chứ tính cách thì như trắng với đen, khôg giống chỗ nào 

"tôi với thằng đấy giống dữ ha"

"chứ nói toẹt ra đi biết là ai chết liền"

"Khang"

"ồ, cậu bạn ngủ hết trong ba tiết đây mà"

"nhớ luôn?"

"cậu ngồi đằng sau tôi mà, nhớ tôi là ai không" cô nhìn Khang với ánh mắt dò xét, đáp lại cô là câu trả lời hết sức gợi đòn

"biết chết liền" nói xong Khang nằm ra ngủ tiếp

"nói tôi cho lắm vô, hơ" cùng lúc cô vừa ăn xong nên đứng dậy đi về lớp và gặp con bạn "dễ thương " đã

"Ngủ nhiều vào nhé, tí vô lớp muộn tôi lại cười cho cậu xem"

"mơ đi" anh chả thèm nhìn mà nằm đấy

vừa xuống tầng cô đã thấy Châu mắt lằm lằm sát khí như muốn chọc tiết con bé nào, thấy Dương con bé chạy lại ngay

"Mày biết cái con chảnh chảnh buộc tóc rũ rượi lớp mày không?" Châu nhìn cô với ánh mắt như cô không biết thì sẽ xé thịt cô vậy

"Nói thầy chủ nhiệm tên gì t còn không biết, hỏi thừa" Cô đảo mắt nhìn chỗ khác

"mày để ý con đấy vào, nó gần "con cưng"(Thanh) của tao hơi nhiều đấy" nói xong Châu ngoảnh mặt đi về lớp. Dương thì cười khẩy nhìn bạn mình

"Con bé kia mù chắc luôn, thằng đó đâu có đẹp gì mà sáp lại chi không biết" cô nghĩ thầm trong đâu rồi cười nhạt

Vô lớp, mãi không thấy lớp đầy, còn một chỗ đang thiếu. Ngồi ở sau cô, biết ai ngay là Khang chứ ai vào đây. Thầy đang hơi bực thì Khang đi vào lớp, bình thản chào thầy rồi nói em vô muộn vì đau bụng. Mặt bình thường chả có biểu hiện gì của đau bụng hết, Dương nhìn là biết ngay thằng này phét mồm. Vì cô ở nhà cũng hay giả bộ đau bụng nhưng diễn xuất tốt hơn nhiều.

"Diễn chán ghê" cô nghĩ thầm, thấy Khang nhìn cô. Cô cười mỉm chọc anh chơi. Khang nhìn cô xong cũng cười gượng, mặt trông hơi bực. 

"Êy đừng nói lại ngủ ở trong thư viện nhá thằng kia" Đăng hỏi thầm

"Ngủ thì đúng đấy nhưng không phải trong thư viện"Anh nói nhỏ, lại gục xuống bàn ngủ tiếp.

"Ngủ cho lắm vào, tao không che cho nữa giờ"Đăng hết cứu Khang. do anh ngồi bạn cuối nên ngủ rất thuận lợi

"thằng này ngủ được 24/24 à trời" cô nghĩ thầm rồi cũng kệ. Đang trong hai tiết toán nhẹ nhạng của thầy Thành Mát(math) thì bỗng thầy nói

"Câu a hay b sai nào.... Duy Khang trả lời xem" Thầy nhìn danh sách rồi gọi tên, trúng ngay cậu bạn đang ngủ ngon, Đăng phải lay lay người Khang mới dậy được

"À dạ... câu b sai" Khang nhìn đề xong trả lời

"sao nó sai?" thầy dùng câu hỏi quá quen thuộc

"Vì....... nó sai ạ" Rặn một hồi cũng chả ra câu trả lời khiến thầy vừa lòng, anh chơi chứng minh nhìn hình ta thấy của vị bác học nào đấy. Nghe anh nói xong cả lớp cười ồ lên còn thày đang hỏi chấm.

"hay thật đấy, ngồi xuống. Dương nhận xét thử, Ái Dương"

"em giống bạn, b sai ạ"cô giật mình rồi đứng dậy trả lời, cười là vậy nhưng b sai thật

"ừ đúng, ngồi xuống đi em" thầy gật gù rồi chuyển câu hỏi

"ủa sao thầy không hỏi tại sao sai?" Khang khó hiểu hơn thua

"ơ cái thằng chết bầm này?" cô nói nhỏ nhìn Khang, cô giống anh biết nó sai nhưng không biết vì sao sai

"Thầy thích thế, là sao?"

"Không gì ạ" anh khó chịu nhìn cô đang cười rồi nhìn anh nói thầm

"Đấy là đẳng cấp, đấy là trí tuệ" cười khẩy rồi quay lên. Anh cay không? Cay chứ, rất cay là đằng khác. Anh nghĩ bụng

"Không hơn thua với con gái.. Khôg hơn thua với con gái... KHÔNG HƠN THUA VỚI CON..NHỎ ÁI DƯƠNG"anh tức không ngủ được. Tiết đấy là tiết đầu tiên anh không ngủ trong ngày hôm nay. cuối cùng cũng ra về, cô ra về cùng với bạn mình là MỸ Châu.

"đấy đấy, cái mặt lại hầm hầm"Dương bĩu môi nói

"đừng quan tâm, đi đánh cầu lông không bée" Châu rủ Dương ra chỗ nhà đánh đánh cầu lông, vì ở đó nhiều trai đẹp.

"đi ngắm trai chứ gì, tao mừng cho mày đó. Mà không mang vợt."

"tao mang, đi thôiii"

đến ngay nhà đánh thì hên sao còn chỗ, cô với Châu vô đánh, cả hai là thành viên trong đội cầu lông cấp hai mà nê bỏ ngay suy nghĩ nữ là đánh yêu đi nhé, nó xàm lắm. Đang đánh thì cô nhìn thấy bản mặt của ai đấy có vẻ hơi không thích cô. 

"ố Dương đi đánh cầu lông ở đây à?"Đăng lên tiếng cười khì khì rồi bỏ đồ lên kệ rồi người đánh cùng cậu không ai khác ngoài Khang.

"Oan gia ngõ hẹp ghê" Khang lầm bầm. Nói thế thôi chứ đánh vẫn bình thường lắm, không chửi nhau. sau cỡ  45 phút gì đấy thì Châu về trước vì Thanh về và cũng vì không tia được trai ngon. Dương thì ở lại vì cô vừa gặp và đang đánh với bạn cũ. Đang đánh rất bình thường thì "bộp" thứ cô đánh không phải là cầu mà là... vai của ai đấy, đang hết hồn vì tay cô đang chộp lấy quả cầu quay ra đằng sau thấy người bị cô đập trúng là Khang. Đang hối lỗi thì cô tự nhiên thấy vui vui, nhưng cũng phải "hỏi thăm"

"Đau không"

"Rất đau nha, hỏi thừa" Khang cử động vai nhẹ

"chứ muốn tớ hỏi thế nào nữa cậu Khang?, hay hỏi cậu vui không à. Xin lỗi nhóe không cố ý đâu mà" Cô đập nhẹ vào vai anh xong đứng dậy. Đăng chạy lại cũng bật cười vì nhìn bạn mình hơi thảm

"Uầy có người đập mày hộ tao rồi nay, đỡ ghê" Đăng cười giơ oke với cô

"Bạn bè như qq" Khang cười gượng nhìn Đăng với Dương

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xong chap 2

Hải Nguyệt cảm ơn mn nhìu ặk

mãi iêuu<3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro