Tớ sẽ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ sẽ quên

Ngày ... tháng ... năm ...

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tớ đi làm thên ở tiệm bánh “Thỏ con”. Bác chủ tiệm bảo với tớ rằng hôm nay sẽ có một loại bánh mới, nhìn vào cửa kính, tớ có thể nhận ra ngay chiếc bánh ấy, nó là bánh chocolate, có một chú gẩu Miffy ở giữa cũng bằng chocolate nốt, xung quanh được bọc bằng chocolate miếng trông cực kỳ hấp dẫn! Tớ chợt nghĩ đến cậu, cậu cũng rất thích ăn bánh chocolate, tớ liền xin bác ấy bán cho tớ một cái. Bác ấy nhìn tớ rồi cười bảo: “Mua cho thằng nhóc ấy phải không? Bác cho nó luôn ấy!”. Tớ vội rối rít cảm ơn bác rồi vào trong làm việc. Lúc ra về, tớ tung tăng với chiếc bánh trên tay. Tới chỗ cửa hàng Pobby, tớ nhìn vào thì thấy chiếc váy ấy vẫn còn, như vậy chúng ta có hi vọng mua nó rồi ấy! Tớ nhớ, vào tối thứ bảy hàng tuần, cậu hay đến đón tớ sau mỗi giờ làm việc, mỗi lần đi ngang qua cửa hàng Pobby, lúc nào tớ cũng đứng lại say sưa nhìn ngắm chiếc váy Scottland sọc xanh lá, trắng, nó là váy jean, có bán kèm sợi dây nịch trắng muốt lấp lánh kim tuyến. Và cứ mỗi lần như thế cậu chỉ im lặng, rồi một lần cậu thỏ thẻ với tớ: “Tớ hứa sau này tớ sẽ kiếm tiền thật nhiều để mua chiếc váy này cho cậu!”. Cậu có biết là lúc đó tim tớ như vỡ oà trong hạnh phúc, rồi ở đâu nước mắt tớ cứ trào ra! Đôi lúc những điều nhỏ bé nhất cũng làm người ta cảm thấy hạnh phúc. Cậu lấy bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt ngốc xít của tớ rồi nhoẻn miệng cười. Cậu biết không, chưa bao giờ tớ cảm thấy nụ cười của cậu lại dễ thương đến thế! Rảo bước trên đường phố, từng cơn gió nhẹ chợt lùa qua tớ, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn như bao trùm lấy tớ. Con tim thổn thức, lạnh lẽo, cô đơn chợt như bừng tỉnh khi gương mặt cậu lại hiện ra. Cái khuôn mặt không quá đẹp như bao chàng hotboy, một khuôn mặt cương nghị, đĩnh đạc mà quyết đoán. Cậu không đẹp cũng chả dễ thương thế mà tớ vẫn cứ thích bởi vì bất cứ thứ gì cũng phải phai nhạt theo thời giờ, kể cả sắc đẹp nhưng có một thứ không bao giờ phai tàn, đó là tình yêu đích thực xuất phát từ hai trái tim chân thành! Cuối cùng thì tớ cũng về đến nhà, hôm nay tớ về trễ 5 phút vì cứ mải mê ngẩn ngơ, thế nào cậu cũng hát cho tớ nghe bài ca “con cá” về sự nguy hiểm khi con gái đi đêm. Cứ mỗi lần như thế tớ chỉ biết ráng mà chịu đựng, nếu mà bức xúc quá thì bỏ đi, chả thèm quan tâm cậu nghĩ gì. Thế mà bây giờ tớ lại thèm nghe cái giọng ồ ồ của cậu quá đi mất! Tớ nhớ những lần hai đứa cãi nhau, những lần hai đứa cùng nhau dạo phố. Tớ nhớ những ngày lễ Tết hai đứa cùng đi chùa, những ngày cuối đông ấm áp hai đứa cùng đi trồng cây, những ngày hai đứa giận nhau... và những ngày cậu còn tồn tại trên thế gian này... Cậu đã đi rồi. Đi đến một nơi rất xa. Nhưng cậu chưa bao giờ rời xa trái tim tớ cả! Đặt chiếc bánh trên bàn thờ, tớ như chợt hồi tưởng lại. Tớ nhớ như in cái ngày định mệnh ấy, cậu nằm dài trên đường, máu me bê bết còn tớ thì chết sững, lúc đó tớ chỉ biết nghĩ rằng đó không phải là sự thật, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Cậu nhìn tớ, cậu lại cười, cậu cố lấy hơi thở cuối cùng để nói tớ rằng: “Tớ... yêu... cậu!”. Tớ như một chiếc ly đầy nước, chỉ một giọt thôi cũng đủ làm nước trào ra, tớ chạy lại ôm lấy cậu, ra sức gào thét nhưng đã quá muộn rồi. Cậu đi rồi! Trong thời gian sống thiếu cậu tớ như một người điên. Điên lên vì nhớ cậu, những cơn ác mộng tàn nhẫn về cái ngày đẫm máu ấy cứ ùa đêm đêm làm tiếng hét của tớ như xé toạt bầu không gian tĩnh lặng. Tớ cứ bật khóc khi nhớ đến cậu, nhớ đến những kỉ niệm giữa cậu và tớ. Những ngày không có cậu là những ngày nặng nề nhất đối với tớ! Nhưng rồi đến một ngày, giấc mơ của tớ không phải là không phải là ác mộng nữa, mà là khuôn mặt cương  nghị năm nào nói với tớ rằng: “Hãy sống hạnh phúc vì tớ!”. Tớ như bừng tỉnh, tớ chợt nhận ra rằng tớ đã lãng phí quá nhiều thơi gian cho nỗi đau. Tớ bắt đầu quan tâm đến bản thân nhiều hơn, cười nhiều hơn, làm việc chăm chỉ hơn. Dần dần tớ đã không còn cảm thấy đau đớn nữa khi nhớ đến cậu! Thay vào đó là cảm giác ấm áp và dịu êm! Tớ thực sự rất nhớ cậu nhưng tớ sẽ không đau vì cậu! Tớ đã bắt đầu mỉm cười nhiều hơn khi cậu khi cậu bước vào cuộc sống của tớ, tớ bắt đầu đau đớn nhiều hơn khi cậu xa tớ mãi mãi, và tớ cũng đã bắt đầu hạnh phúc mãi mãi khi cậu tuy rời xa tớ nhưng vẫn luôn ở đây – trong trái tim tớ! Tớ đang tập quên cậu không phải vì tớ không yêu cậu mà vì tớ không muốn đau vì cậu! Tớ yêu cậu! Tớ nhớ cậu và tớ... sẽ quên cậu!...

KUNBY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro