Chương 1 : Bắt nguồn của rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những đóa hoa ....
Đều đang chạy đua với thời gian
Riêng chỉ một đóa hoa.....
Đã dừng cuộc chạy đua này .
thương cảm.

"- cô ơi ! Con đi học nhé ! ". Hạ Vi Vi mỉm cười chào người cô đã săn sóc cô từ nhỏ ở cô nhi viện .

"- ừ ! Mà sao hôm nay con đi học sớm thế! " cô Phương Mỹ vừa nấu ăn vừa lên tiếng.

" à! Do con vừa mới chuyển đến trường Giang Ninh ! Nên cần đến sớm để tìm hiểu trường mới ." Vi Vi vừa sỏ dày vừa trả lời câu hỏi của cô Phương một cách kính cẩn.

" ủa ! Sao đang yên đang lành con lạo chuyển trường .."

" vì con vừa kiếm được việc làm thêm mới ,nên chuyển trương để vừa tiện cho việc đi làm thêm ,đi học ,và chăm sóc các em nữa."

" ừ !nhớ đi học cẩn trọng, làm gì thì làm phải lo cho sức khỏe đấy ! " nói xong cô Phương lấy hộp cơm được gói bằng tấm vải màu ngọc đưa cho Vi Vi .

" con biết rồi ! Con lớn rồi mà con sẽ tự biết lo cho bản thân mà. ! Thôi con đi học đây ! Tạm biệt cô ! Vi Vi cầm lấy hộp cơm từ rời khỏi cô nhi viện ,sải chân trên con đương rải đầy lá phong lúc sanh Thu.

Cô là Hạ Vi Vi , Từ nhỏ cô đã phải sống trong cô nhi viện .không mẹ,không cha ,không gia đình nhưng cô không hề thấy mặt cảm bởi vì mọi người trong mái nhà tình thương rất yêu thương cô ,cô còn có mấy đứa em cùng số phận và có cái nơi để về. Vì vậy cô luôn tự nhủ phải thật mạnh mẽ để chăm sóc cho chúng . Chuyển trường đối với cô vô cùng bình thường bởi cô chưa từng có một người bạn nào cả .cô luôn bị xem thường ,khinh bỉ , hắt hủi.. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cô trở thành kẻ lạnh lùng ,vô cảm ,ít nói..... Trong cô không có cái gọi là tình yêu.
Nhìn những chiếc lá phong khiến cô nhớ lại người cô thương thuở nhỏ - Bạch Phong cậu có còn nhớ tớ không.....-

( Trường học )

" Ngôi trường này rộng quá ,ít nhất cũng phải 50 cái lớp học chưa kể phong giáo vụ ,thư viện...... Cứ cái đà này chắc mình sẽ mệt chết mất thôi " cầm cuốn sơ đò trường học trên tay Hạ Vi Vi vừa đi vừa thầm nghỉ. Cô vốn là người mù đường ,Một con đường cô phải đi ba bốn lần mới nhớ ,chắc vì thế nên lúc nào khi chuyển trường cô đều phải đến sớm để tìm hiểu trường .

" Hây hhhhhhhhh....." cô thở dài ngán chống tay vào cánh cửa của một căn phòng ,ai ngờ đông cửa không đóng làm cô té nhào đầu .

" ui ..da " cô bực mình kinh khủng : " hôm nay đúng sui mà" đứng dậy phủi đồ và nhìn xung quanh bổng cô hét lên " A aaaaaaaaaaa ...., sách không là sách chắc là thư viện rồi " từ bé cô rất yêu sách nên cô hét lên vì việc bình thường này cũng phải thôi .

Cô từ từ bước tiếng lại gần kệ sách chạm tay vào các cuốn sách rồi xuýt xoa :' trời ơi toàn là sách quý, mình chuyển đến đây quá chính xác ' cô thầm nghĩ. Bổng một giọng đàn ông cất lên phía sau cô .

" - Nè cậu kia ! Tính ăn trộm sách à !
Hạ Vi Vi quany lưng lại thì thấy một người con trai voc dáng cao ráo đường nét trên khuôn mặt thì xuất chúng ,khí khái cao ngạo,
Giọng nói không dấu nổi sự uy quyền. Tóm lại là một con người hiếm có .

" cậu nhìn tôi giống ăn trộm chỗ nào " ViVi đáp lại bằng giọng nói đanh đá ,uy quyền không kém.

" Vậy thì cậu đang làm gì ở đây????" anh ta chặn cửa hỏi cô.

" tôi làm gì tì kệ tôi không liên quan đến cậu !"
Nói xong cô liền đẩy cậu ta sang một bên và bước ra ngoài cô cứ đi theo quán tính miễn sao thoát khỏi nơi này càng xa càng tốt.

Anh ta khá là bực mình " đúng là con nhỏ quái đản "

Đúng là quá xui xẻo mà ,tại cú té hồi nãy nên mình rớt mất cái bản đồ ,chết tiệt sắp vô lớp rồi mà mình còn chưa tìm ra lớp học ,tức thật.

"- này em học sinh kia đứng lại !!!!!!! "

Không biết ai lại gọi cô nưa đây.cô quay lại thì nhìn thấy một người phụ nữ trạc tầm 30 tuổi mặt một cái áo sơ mi trắng và một cái quần tây đen vẻ mặt lo lắng cất tiếng gọi

" em có phải là học sinh mới chuyển đến không ?" người phụ nữ hỏi

" Dạ phải ! " Vi Vi trả lời bằng vẻ mặt tò mò

" Mừng quá cô tìm ra em rồi cô là cô giáo chủ nhiệm lớp em Dương Huệ Lâm !" cô Dương thở phào nhẹ nhõm.

" Chào cô ! "

" Được rồi ,em Đi theo cô, Cô sẽ dẫn em đến lớp học mới "

LỚP HỌC

" Nào cả lớp , đây là học sinh mới chuyển đến lớp ta , các em nhớ phải giúp bạn nha " cô Dương Huệ lâm vừa cười vừa nhác nhở cả lớp ,cô xoay sang nhìn Hạ Vi Vi cười nói

"- em giới thiệu với các bạn về bản thân đi "

Vi Vi đứng giữa bục giảng vẽ mặt vô cảm cất tiếng nói " Mình là Hạ Vi Vi ,mong mọi người giúp đỡ "

IM LẶNG

" em giới thiệu xong rồi à !! " cô giáo quay sang nhìn Hạ Vi Vi với vẻ mặt ấp úng.

" vậy cô muốn em nói gì nữa ." Hạ Vi Vi bình thản trả lời.

" à.....uk..., em ngồi cùng với Giang Hạo Thiên, cái bàn thứ 2 của tổ một ấy ."

" vâng ạ !" Hạ Vi Vi từ từ đi tới bàn học , cả lớp không ngừng xì xào bàn tán ,một số thì nhìn bằng ánh mát ganh ghét. " cái con nhỏ đó chảnh thật đấy" " Lại còn ngồi với Hạo Thiên lớp mình ." " thấy mà ghét " " xấu mà chảnh"
Vốn dĩ cô có một nét đẹp thập toàn thập mĩ nhưng chánh nảy sinh phiền phức nên cô đã đeo một cái kính tròn bự che cả nửa khuôn mặt.
" Được rồi ,cả lớp im lặng lôi sách vở ra học bài "

Ngồi vào bàn học ,Mặt kệ mọi người xung quanh đang và cô cũng không cần quang tâm bạn ngồi cùng bàn là ai . cô bình thản lôi sách vở ra học. Bổng người ngồi cùng bàn cô lên tiếng :

" Hóa ra là cô sao ,đồ ăn trộm"

----------------------------------

Cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của mình!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong