"TỚ SẼ THAY THẾ ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA ANH TA, TỚ HỨA ĐẤY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“TỚ SẼ THAY THẾ ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA ANH TA, TỚ HỨA ĐẤY!”

6h45, cổng trường ấy, một cô bé tay khư khư giữ lấy phần quà sáng nóng hổi, ánh mắt nhìn xa xa chỉ để chờ một bóng dáng cao ráo điển trai đến lớp và đưa cho người ta phần ăn sáng cô đã chuẩn bị.

9h00, căn tin ấy, một cô bé cố chen chúc vào đám đông, dành lấy cho mình hai thanh kẹo ngọt, rồi chạy vội ra sân bóng, nhét hai thanh kẹo ấy vào túi áo một chàng trai đang ướt đẫm mồ hôi, chỉ để nhìn thấy nụ cười làm tan chảy băng của anh.

11h45, sân trường ấy, một cô bé đi thật chậm, mắt lóng ngóng tìm kiếm, chỉ mong được “vô tình” chạm mặt chàng trai, được về chung đường, được nghe anh kể những câu chuyện thú vị, và thỉnh thoảng được anh xoa đầu: “con bé ngốc ^^” kèm theo  một ánh mắt “biết thôi miên”. Lúc ấy, dù trời có sập, cô bé vẫn cảm thấy mọi chuyện ổn hơn bao giờ hết.

15h00, sân bóng ấy, một cô bé ngồi giữ áo và nước, bị hút hồn theo từng đường bóng ngoan ngoãn dưới tay chàng trai, và vỗ tay nhiệt tình khi chàng trai ghi bàn đẹp mắt.

Cô bé ấy là Lan, một nữ sinh khá tầm thường ở lớp dưới, còn chàng trai ấy tên Khoa, một tay bóng rổ cừ khôi ở lớp trên. Khoa có quá nhiều điểm hoàn hảo, từ ngoại hình đến tài năng cho đến tính cách, anh hài hước, thu hút, thật là một mẫu người lý tưởng với nhiều cô gái.Lạ thay, Khoa không hề quan tâm đến những mối tình gà bông, nên vẫn không dính vào một mối quan hệ rắc rối nào. Điều đó làm Lan bối rối, vì cô bé đã mến mộ Khoa từ lâu, anh quá đặc biệt.

Tình cảm của Lan có lẽ sẽ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ nếu Khoa không tỏ ra có chút gì đó đặc biệt, thân thiết với Lan. Ở bên cạnh Khoa, Lan cảm thấy anh ấy vừa ấm áp lại vừa lạnh lùng, vừa dễ gần lại vừa quá khó để chạm đến, vừa sâu sắc lại vừa tỏ ra đơn giản. Nhưng anh cho cô bé cảm giác bình yên lạ kì. Đôi khi đi bên Khoa, Lan muốn thời gian trôi thật chậm để cảm nhận từng khoảnh khắc nhỏ bé nhất, lúc Khoa cười như nắng, lúc Khoa buồn ngẩn ngơ, lúc Khoa khẽ chạm nhẹ vào tóc hay béo má cô bé. Liệu Khoa có tình cảm với mình không- Lan luôn băn khoăn, cô bé ít nhiều vẫn ý thức được rằng mối tình đẹp sẽ chẳng xảy ra với hai kẻ không xứng đôi vừa lứa, nhưng…tình cảm thì không thể điều khiển được.

Tình cảm ấy lớn dần, nó thể hiện qua sự quan tâm càng lúc càng nhiều mà Lan dành cho Khoa, những bữa sáng, những viên kẹo, những tin nhắn hỏi han, những buổi hẹn café cuối tuần. Riêng Khoa vẫn thế, vẫn chỉ dành cho Lan chỉ một chút, một chút đặc biệt và khó hiểu như mọi ngày, đủ để cô bé nuôi hy vọng, cũng đủ để làm cô hụt hẫng. Khoa đáng gọi là thằng ngốc nếu không cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của Lan, hoặc có chăng, là cậu ấy giả vờ ngốc.

Điều hiển nhiên rồi cũng xảy ra, Lan không thể giấu mãi tình cảm trẻ con của mình, cô bé đang tưởng tượng đến một mối tình gà bông tuyệt vời mà quên rằng…cũng có thể sẽ là một vết rạn nứt mãi mãi. Một buổi tối êm đềm,gió nhẹ và sao thưa, sau hai tách café ở góc phố quen thuộc, cả hai rảo bước trên con hẻm vắng, nói những chuyện thật tầm phào, tiếng cười của hai người làm rộn ràng cả con hẻm. Phá tan không khí vui vẻ ấy là câu hỏi lạ kì của Lan: “Anh Khoa này, anh có thể nghe em nói một điều chứ? Một điều em nghĩ từ lâu nhưng không dám nói.” Sự im lặng từ đâu ập đến, bao trùm, căng thẳng. Không ai đủ tinh tế để nhận ra Lan đang nghĩ gì, trừ Khoa, quan trọng là cậu ấy có quan tâm hay không thôi. Khoa hiểu được những gì đang diễn ra đối với cô bé thân thuộc mà Khoa chỉ coi là bạn, Khoa biết điều Lan sắp nói, Khoa biết anh không thể giả vờ hay trốn tránh thêm được nữa, vì thế anh im lặng một lúc lâu, chỉ hướng mắt về phía trước, giữ bước chân rải đều đặn, dù biết cô bé bên cạnh đang liên tục nhìn mình, chờ đợi và hồi hộp. Phải thật lâu sau, anh mới cất lời: “cô bé, anh nghĩ em đừng nói gì hết. Anh vẫn muốn chúng ta là bạn tốt cho tới mai sau, anh không muốn một ngày nào đó cả hai không thể đối mặt nhau. Vì thế hãy giữ mọi chuyện thật chậm, em nhé! Mà bé đừng quan tâm anh nhiều như vậy nữa, thiệt thòi lắm, hiểu không?” Rồi Khoa lại nhìn Lan với đôi mắt biết thôi miên, nở một nụ cười làm tan băng, và xoa đầu cô bé, vì biết đâu sau hôm nay, những hành động đó sẽ quá khó để thực hiện. Câu nói ấy rõ ràng muốn dập tắt mọi hy vọng của Lan trước khi quá muộn, sao còn có ngữ điệu an ủi thương hại như thế? Lan cảm thấy rạn vỡ, ngốc nghếch, hụt hẫng! Liệu có thể là bạn tốt cho tới mai sau, hay tình bạn cũng đã mất luôn ngay lúc này? Mặt Lan đỏ nóng ran, đôi mắt ứa nước, tất cả được che đậy hoàn hảo trong màn đêm, được xóa đi hoàn hảo bằng câu nói “chữa cháy” pha nụ cười bình thản: “ gì vậy anh Khoa, em chỉ định nói em muốn anh mua khăn choàng tặng em thôi mà, nô el rồi kìa, mấy điều anh vừa nói e không hiểu luôn ấy”. Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn: Lan là đứa con gái không bao giờ đòi quà của người khác, và không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được lời nói của Khoa. Sự che đậy này quá sơ suất, chỉ làm cho cảm xúc của nó bị lộ rõ. Cô bé khóc suôt đêm vì sự ngu ngốc của mình.

Khoa bắt đầu xa lánh Lan dần, bắt đầu thấy phiền khi nhận được sự quan tâm quá mức của cô bé, lý do chắc cả hai cũng hiểu rõ. Qua nhiều lần quan sát Khoa từ xa, Lan mới nhận ra, “một chút đặc biệt” mà trước giờ Khoa dành cho cô, Khoa cũng ban phát chúng cho tất cả các cô gái xung quanh khác, thỉnh thoàng còn cố tình để Lan thấy. Thì ra cô bé quá ảo tưởng, mơ mộng, nên mới ra nông nổi này.Vậy thì cô đành giữ khoảng cách với Khoa, để cả hai không phải khó chịu, dù không biết mối quan hệ này sẽ tiếp tục trong bao lâu. Tình bạn có thể trở thành tình yêu, nhưng tình yêu khi đã nói ra thì khó mà ép nó trở về làm tình bạn như trước.

Lan thay đổi lập trình thời gian của mình, với mục đích lấp đi khoảng trống khi không có anh Khoa. Đâm đầu vào học, tăng cường đọc sách, đi chơi với lũ bạn, làm đồ án giúp mẹ, Lan “dễ dàng” ngăn hình ảnh của Khoa hiện hữu trong suy nghĩ, kể cả trong giấc mơ. Nhưng điều giúp Lan bớt cô độc nhất chính là An- cậu bé xuất hiện đúng lúc Lan cần, như một thiên thần chỉ xuất hiện khi con người gặp khó khăn. Đó là một cậu bé gầy gò, xanh xao, nụ cười ẩn chứa nỗi buồn kì lạ. An đã chủ động nói chuyện với Lan khi hai đứa ở trong thư viện, dù không hề quen biết nhau.

-tại sao cậu biết tớ?

-hihi, dường như cả trường đều biết cậu, cậu là cái đuôi của tên Khoa trong đội bóng rỗ. Thật lạ kì, tại sao con gái lại luôn cuồng những chàng trai bóng rỗ nhỉ??

-cái đuôi á, đùa à? – Lan cảm thấy mất tự trọng, dù An nói đúng.

-Ừm…có lẽ tớ dùng sai từ. Nhưng, tớ rất ngưỡng mộ tình cảm của cậu, phải chi cũng có người con gái chịu chuẩn bị phần ăn sáng cho tớ, hay chịu mua kẹo cho tớ mỗi ngày. Tớ sẽ giữ cô gái đó suốt đời.

-tớ không còn làm những việc ngốc đó nữa rồi, mà…sao cậu lại biết những điều đó?

-ngày nào tớ cũng thấy mà, vì tớ cũng như cậu, hay đứng ở cổng, căn tin, sân trường, và làm những điều ngốc như cậu!- An cười nhạt.

-really??- Lan bật cười trước sự thành thật của cậu nhóc- cô gái nào may mắn vậy nhỉ??

-một cô gái bình thường, nhưng tớ lại không thể với tới được. Dù sao tớ cũng bỏ cuộc rồi. Còn cậu?

Sự thành thật đó khiến Lan nói ra hết nỗi lòng của mình, dòng cảm xúc tuôn ra như suối, giúp tâm trí thêm nhẹ nhõm. Trong lúc Lan kể, vẻ mặt An chăm chú, lắng nghe, cậu bé cười mỉm cho những kỉ niệm đẹp, và nhíu đôi lông mày khó hiểu cho những lần ngốc nghếch của Lan. Chẳng mấy khi Lan mở lòng như thế, nhất là với người lạ. An sớm chốc trở thành một người quen thuộc với Lan, cậu ấy hứa sẽ giúp Lan vượt qua nổi buồn và cô đơn, thế nhưng nổi buồn của mình thì An lại giấu kín, dù Lan thật lòng muốn chia sẻ. An sẵn sàng giúp đỡ Lan mọi việc, kể cả việc tìm hiểu tình hình của Khoa, dù cậu ta không khỏi trách móc:

-hắn có bao giờ quan tâm đến cậu đâu mà cậu vẫn lo cho hắn thế. Tớ dám chắc nếu bây giờ hỏi hắn xem cậu còn sống hay chết, hắn còn không rõ. Tớ sẽ thay thế tầm quan trọng của anh ta, tớ hứa đấy!!!- An nhẹ nhàng nói.

Đúng vậy, Lan chợt nhận ra, cô đã cho đi quá nhiều mà chưa hề mong được nhận lại. Tình cảm quả là mù quáng.

Khoa dần không còn quan trọng, thay vào đó, An đã trở thành một người bạn quan trọng bội phần. Những buổi café với Khoa ở quán góc phố được thay thế bằng hai tách capuchino tự pha ở sân vườn nhà An, những buổi đi xem Khoa chơi bóng rổ được thay thế bằng những lần chạy bộ cùng An quanh bờ hồ, những câu chuyện hài hước của Khoa được thay thế bằng không gian tĩnh lặng dễ chịu bên cạnh An. An bình yên, An êm dịu, An thấu hiểu. Khoa đã trở thành kí ức, một kí ức buồn, khó quên, giờ Lan đã quen với cuộc sống không có anh, thế là đủ hạnh phúc.

“vài người đi qua, rồi chỉ như gió lạ

Nồng nàn…rồi cũng xa cách thôi

Nên chỉ làm cho tiếng yêu phai sắc hương”

Lan lẫm nhẫm bài hát “khóc trong mưa” mà An gửi, có lẽ, Khoa cũng chỉ là một cơn gió lạ thoáng qua, “nhưng An, hi vong cậu đừng là cơn gió, vì tớ cần một người bạn như cậu”.

Quen nhau chưa được bao lâu, An mất- tin sét đánh!!! So với nổi buồn về Khoa, chỉ làm Lan khóc và suy sụp một thời gian thì bây giờ,vì An, Lan thực sự ngã gục, mất mát quá lớn, dường như không thể vực dậy được. An đúng là thiên thần, đến khi Lan cần giúp đỡ, và ra đi khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Ngày hôm đó, Lan đã đến nhà An đúng hẹn cho một buổi thưởng thức café của hai đứa, lần đầu tiên Lan thấy nhà An đông người như thế, khoảng chừng mười người, cả già lẫn trẻ, chìm trong một vẻ mặt u ám nặng nề. Trong đó, có một người phụ nữ trông đáng thương nhất, lặng lẽ khóc và vô hồn, đó là mẹ An, dù ngày thường bác ấy đã luôn trầm lặng, buồn bã. An nằm trên giường, vẫn trắng bệch, nhưng là màu trắng của một cái xác không hồn. Lan mất hơn một phút để hiểu, hay nói đúng hơn là để tin chuyện đang xảy ra. Nó bật khóc, la hét ầm lên, nó chạy đến An, vựt cậu bé dậy, mọi người xô đến kéo nó ra khỏi An, nó lại hoảng loạn níu lấy áo những người xung quanh, cố hỏi câu hỏi dồn dập vô vọng: “An không sao đúng không bác?”, “cậu ấy còn sống phải không bác?”, “tại sao mọi người không trả lời, ai làm ơn nói cho con biết chuyện gì đang diễn ra đi! Tại sao? Tại sao An lại như thế này?” Không ai có thể nói cho nó biết. Ngày hôm ấy, nó chấp nhận về nhà với một cái hộp giấy mà mẹ An đưa cho.

 Cô bé từ khi biết tin, luôn chôn mình trong phòng tối. Nó đã hiểu được nhiều điểm lạ kì ở An mà trước kia cô không để ý đến, tại sao An lại gầy và xanh xao như thế, tại sao An lại quá ít nói về bản thân, tại sao nhà An lại có một sân vườn chiếm hầu hết diện tích và được chăm sóc như trong khu điều dưỡng. Là do căn bệnh quái ác của An- ung thư máu. Cậu ta đã sớm biết mình sẽ chết, vậy mà một chút thời gian hiếm hoi của mình, cậu cũng dành cho Lan, cậu ta đã sớm quyết định sẽ đến và đi như một thiên thần, nên cậu cố làm Lan vui, vượt qua nỗi buồn càng nhanh càng tốt. Dù chỉ mới quen nhau, nhưng An đã trở nên quá quen thuộc, giờ thiếu An, cuộc sống của Lan trống rỗng, cô bé không nghĩ gì, không làm gì, chỉ là không thể đối mặt với sự thật, không thể bước chân ra thế giới ngoài kia, ngoài đó không bình yên, không êm dịu, không thấu hiểu như An. Nó ôm lấy chiếc hộp, thứ mà An chưa kịp đưa cho nó, một chiếc khăn choàng cổ dày cùng một mảnh giấy nắn nót: “ Hãy đeo nó để cho Khoa biết rằng anh ta đã ảo tưởng về cậu, rằng điều cậu sắp nói với anh ta hôm ấy đơn giản là cậu chỉ muốn được tặng chiếc khăn choàng này, và giờ cậu đã có nó, sẽ không cần anh ta tặng nữa, thế thôi!”.

“Không An à, tớ không còn cần anh ta, vì thế tớ cũng không cần trốn tránh tình cảm trước kia đâu. Tớ sẽ đối mặt với nó.”

Lan vắng học hơn nửa tháng, và hình như Khoa là người cuối cùng trong trường biết điều đó- khá là phũ phàng. Sự vắng mặt của Lan đối với Khoa có lẽ là điểu hiển nhiên, anh đã quen với việc đó, hay nói đúng hơn là anh quá dễ chịu với việc đó. Cô bé ấy trong mắt anh càng ngày càng trở thành ngốc nghếch đến phát chán, không lẽ vì anh mà suy sụp đến mức nghỉ học à?? Khoa quyết định đến nhà Lan, như một nghĩa vụ đối với một “người bạn”, chỉ có điều, anh không biết đối mặt với Lan ra sao. Nhưng không, mọi chuyện thật dễ dàng…

-anh dắt em đi dạo một xíu nha, em cũng không ra ngoài cả tháng rồi còn gì!

Lan ngoan ngoãn bước xuống ghế, nhẹ nhàng, bình thản, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của Khoa rằng cô bé sẽ bướng bỉnh, khóc lóc. Lan tiến thẳng ra ngoài, rải đều bước, bỏ mặc Khoa phía sau. Nó đi như người vô hồn, không cần biết có ai bên cạnh, ngay cả khi Khoa gượng ép nắm lấy tay nó hay vuốt tóc nó để an ủi, nó cũng chẳng hề có động thái. Khoa ngỡ ngàng vì điều đó, chẳng phải người nó cần nhất chính là anh sao? Tại sao lại có thái độ kì lạ như vậy? Hai người lại vào quán café góc phố quen thuộc ngày trước. Cũng khá lâu rồi, nên quán có vài sự thay đổi nhỏ, lạ lẫm hơn, và hai kẻ đã lâu không đến quán, còn thay đổi và lạ lẫm hơn nhiều. Lần đâu tiên Khoa hỏi han Lan: “cô bé, em ổn chứ? Nói anh nghe, em đang nghĩ gì?” Đáp lại chỉ là: Im lặng… Đến khi tách café đắng sắp cạn, Lan mới mở lời, đôi mắt vẫn hướng về một điểm vô định:

-mình vẫn là bạn tốt cho tới mai sau chứ nhỉ? Em đã làm mọi thứ chậm lại, như anh nói.

- ừ… mình vẫn là bạn tốt mà bé, chỉ là dạo này anh hơi bận nên..

-đâu cần giải thích vậy đâu anh Khoa, em hiểu tình hình mà, anh ngại đối diện em. Thiếu sự quan tâm của anh thì ra vẫn chưa phải là mất mát lớn.

-vậy thì tại sao em lại trở nên như thế này?- Khoa bắt đầu hoang mang.

-anh nghĩ là do anh hả?- Lan cười nhạt, lúc này nó hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô của một con nhóc 16 tuổi.

Câu hỏi phát ra đều đều của Lan làm Khoa khựng lại, bất ngờ.

-thật ra thì…vì anh em từng rất buồn, hơi suy sụp, anh đã để lại vết rạn khá lớn. Em cứ tưởng không có anh em sẽ cô độc đến không chịu được, em lại còn tưởng chỉ có anh hoàn hảo và tốt với em. Nhờ cậu ấy, An, mà em đã suy nghĩ khác đi, thì ra anh cũng chỉ là một người bình thường thôi… An giúp em vượt qua nổi buồn rất nhanh, cậu ấy biết cách quan tâm và chia sẻ lắm. An bên cạnh em, giúp đỡ em, trở thành người thân nhất của em, em đã quên được anh cũng nhờ đó. Cậu ấy là một phần cuộc sống của em rồi. Nhưng giờ cậu ấy đã mất, thật tội nghiệp… Khoảng trống này không thể lấp đầy được.

-em sẽ vượt qua thôi, còn anh bên cạnh em mà. A hứa đó!!

-không đâu anh! An đã thay thế được tầm quan trọng của anh, nhưng anh thì mãi mãi không thay thế được cậu ấy. Cậu ấy là bạn em, cậu ấy là thiên thần của em. Còn anh chỉ là cơn gió lạ thôi…

“An đã thay thế được tầm quan trọng của anh, nhưng anh thì mãi mãi không thay thế được cậu ấy. Cậu ấy là bạn em, cậu ấy là thiên thần của em. Còn anh chỉ là cơn gió lạ thôi…”- câu nói của Lan thức tỉnh một sự mất mát nào đó mà trước giờ Khoa không nhận ra. Lan mất đi An vì cậu ta đã đi vĩnh viễn, còn Khoa mất đi một cô bé đã từng bên cạnh anh, quan tâm anh, dù cô bé ấy vẫn đang hiện diện trước mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro