TỐ TÂM TIỂU THUYẾT MỘT THỜI *Nguyễn Q. Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Luồng Gió Mới

Xã hội Việt Nam trong nhiểu trăm năm, tuy hoàn cảnh thay đổi, nhưng về phương diện vật chất, nhất là tinh thần cơ hồ như mặt nước hồ thu. Rồi một ngày kia chủ quyền quốc gia bị xáo trộn, nền nếp sinh hoạt cũ bắt đầu chuyển mình để tếp giao với sinh hoạt từ phương Tây đưa lại sự gặp gỡ này khiến xã hội Việt Nam bước sang một ngã rẽ mới. Từ cái học của người phương Tây thay thế cho cái học “thi vân, Tử viết” đã nhiều trăm năm ăn sâu vào tiềm thức của dân tộc. Cái học mới này đã mở ra cho văn học dân tộc nhiều hoa thơm cả lạ.

Sự ra đời của các báo Nông cổ Mín đàm, Lục tỉnh Tân văn, tạp chí Đông Dương, Tạp chí Nam Phong…giúp cho người Việt trung lưu bắt đầu làm quen với các sinh hoạt văn chương, học thuật Âu Tây. Luận về sự luân lưu, gặp gỡ giữa Đông Tây hồi đó, Hoài Thanh viết:

“Phương Tây bây giờ đã đi tới chỗ sâu nhất trong tâm hồn ta. Ta không còn có thể vui như cái vui ngày trước, buồn cái buồn ngày trước, ghét, giận, hờn…nhất nhất như ngày trước. Đã đành ta có chừng ấy mối tình như con người muôn nơi và muôn thuở (…)

(…) Tình chúng ta đổi mới, thơ 9người viết thêm văn) chúng ta phải đổi mới vậy”. (2)

Từ lâu, việc trình bày tư tưởng, tình cảm của người Việt chỉ đóng khung trong tập thể hơn là cá thể, thì đến đây, mỗi khắc khoải của cá nhân được thể hiện rất rõ nét. Đó là cách phô bày cái “tôi” để mọi người cùng biêt, nhất là tách bạch nỗi éo le từ đáy lòng của tuổi trẻ. D(ó là sự ra đời của tiều thuyết Tố Tâm:

-Nỗi Khắc Khoải Của Tâm Hồn Trở Thành Khát Vọng

Tố Tâm là một cuốn truyện được hình thành bằng nghệ thuật tiểu thuyết hiện đại, đây là một thể loại mới từ phương Tây đưa lại. Cùng một nội dung tuy cũ, nhưng hậu quả lại trái ngược với tập quán lâu đời của sinh hoạt văn hóa nước nhà. Việc thai nghén và chào đời của tác phẩm tạo cho văn học nhiều dư luận, và gây cho xã hội thời đó nhiều thảm kịch.

Nội dung truyện cùng với những biến chuyển nội tâm của các nhân vật (Tố Tâm, Đạm Thủy) là những nét điển hình mà các thành phần trẻ ở xã hội đương thời (phần lớn ở các thành phố) đều có Tố Tâm là một cô gái nết na, thùy mị, có nhan sắc, hay mơ màng những truyện viễn vông”. Người con gái có một sắc đẹp như vậy, mà khi ra đường thì “bịt khăn tua đen”, “đi xe sắt” (3). Ấy vậy mà nàng lại dám đi tắm biển với tình nhân và “đến đêm lúc người đã vắng, nàng lén ra để nói chuyện” với Đạm Thủy ngoài bờ biển thì quả nàng là một người con gái quá táo bạo, lãng mạn.

Cạnh đó tác giả cũng trình bày được những tình tiết éo le, nỗi dằn vặt, ray rứt của Đạm Thủy. Tố Tâm là những điều làm cho thanh niên hồi bây giờ say mê, quí mến. Ngoài ra, tác giả cũng diễn tả được phần nào cái khát vọng của thanh niên vào lứa tuổi yêu đương khi họ tiếp giao với luồng gió mới từ phương Tây đưa lại; nhưng thực tiễn này bị phong tục cổ ngăn cấm. Nỗi khát vọng của tuổi trẻ bây giờ được thể hiện thành hiện thực nơi Tố Tâm, Đạm Thủy làm cho tác phẩm được nhiều người chú ý (cả kẻ chê lẫn người khen). Cái mơ mộng hão huyền, dễ cảm, dễ sầu của Tố Tâm là những căn tính của tuổi trẻ sống vào buổi con người thiếu lí tửong để hành động. Vì vậy, họ - tuổi trẻ - phải quay về tìm sự giải thoát trong tâm hồn bằng cái khắc khoải, sầu muộn của mình. Dù biết những điều đó sẽ không làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Đến nỗi ái tình họ cũng xem thường, miễn sao caho các nỗi khắc khoải, khát vọng đam mê ấy phần nào được san sẻ. Tuy họ biết được thực chất của nó mà dấn thân vào:

“Em vẫn tự hiểu rằng: cuộc đời của em là một cuộc đời vẩn vơ, ái tình của em là ái tình vô hy vọng, nhưng vẫn đã đem lòng yêu anh thì em cứ biết yêu anh, em lấy tình luyến ái của anh em ta làm khuây khỏa, còn về sau nữa, em phó mặc khuôn thiêng”. Nói thêm ngôn ngữ hôm nay, Tố Tâm là một cô gái lãng mạn, “bụi đời” dám “đùa giỡn” với ái tình của cuộc sống cá nhân thỏa mãn trong hiện tại mà quên mất hậu quả. Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách là một cô gái đi trước thời đại – thời đại mà “các cô”, “các cậu” còn ngấp nghé, rập rình. Nếu có thấy mặt thì:

“…tia mắt anh, có sao đâu mà em cuối đầu từ khước?

Sao mười ngón tay em bỗng quấn quít đan nhau,

Gò má em bổng thắm sắc hồng đào?

Chân em bước tưởng chừng như sai nhịp!”./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro