meo meo gâu gâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: siêu vô tri :))))))))))) chả biết mình viết cđg nữa nhma đọc giải trí thì cũng đc :)))))))))

ᓚᘏᗢ

1,

nhà kim hyukkyu có nuôi một chú cún nhỏ với bộ lông trắng muốt như một cái kẹo bông mềm mịn. anh đặt tên cho cún nhỏ là ryu minseok và thi thoảng lại gọi ẻm là minxi.

2,

chú cún nhỏ minxi cực kì yêu thích anh chủ vừa đẹp trai lại vừa dịu dàng này. tuy vậy nhưng có vẻ như anh chủ này hơi bị cuồng em cún minxi quá mức rồi đó? kim hyukkyu thực sự đã đem cả cửa hàng thú cưng về nhà thay vì dành cả tiếng đồng hồ để lựa chọn cái nào là tốt nhất. minxi tròn mắt nhìn anh chủ trông còn hứng thú với đống đồ chơi hơn cả em.

3,

anh chủ hyukkyu chăm em cún siêu kĩ, từ chiếc bát ăn hàng ngày, đồ ăn mỗi bữa cho tới nơi vệ sinh, nơi ngủ và cả lịch tắm rửa theo ngày cũng được anh lên lịch kĩ càng. đến cả các bạn của hyukkyu cũng nhăn mày chê "mày nuôi chó mà tưởng đang chăm em bé không bằng ấy."

4,

bên cạnh nhà hyukkyu vừa có một cậu nhóc non choẹt tên han wangho chuyển đến. trùng hợp là cậu nhóc ấy nuôi một chú mèo béo tên jeong jihoon, và tên gọi khác là chobi.

5,

han wangho dẫn chú mèo chobi của mình sang làm quen với hàng xóm mới. khi hyukkyu mở cửa nhà, mèo chobi liền nhìn thấy cún minxi đang lon ton chạy ra bậc cửa để tới chỗ anh chủ.

cún minxi giật mình nhìn chú mèo béo đứng trước cửa nhà. mèo chobi nhìn lại cục bông nhỏ đáng yêu trước mặt liền hào hứng, mắt nó khẽ híp vào khiến em cún hoảng sợ trốn sau chân anh chủ, kim hyukkyu thấy vậy liền bế em cún minxi lên tay mình.

6,

mèo chobi liền khó chịu, ơ kìa, đã ai ghẹo gì bạn mà bạn trốn? ngay lập tức mèo béo nhảy lên tủ đựng giày và cố gắng tiếp cận cục bông trắng trên tay người trước mặt.

han wangho nhanh tay xách cổ chobi lại, dập ngay ý định liếm mặt cún nhỏ của mèo béo. nó hậm hực kêu meo meo như muốn nói "tui chỉ muốn làm quen ẻm thui mà."

7,

kim hyukkyu thích mèo, nhà bố mẹ anh cũng nuôi một chú mèo béo từ lâu rồi nên anh thấy khá thoải mái với mấy chú mèo, nhưng từ khi đón cún nhỏ tên minxi về thì dường như anh lại chuyển hết sự yêu thích đó sang cục bông màu trắng nọ.

anh cau mày nhìn con mèo béo vẫn đang kêu meo meo thảm thiết mà thẳng thừng tiễn cả mèo cả chủ về nhà. wangho cúi gập người xin lỗi cho đến khi cánh cửa lạnh lùng đóng lại.

"tất cả là tại nhóc đấy chobibo ngốc."

8,

kim hyukkyu có một quán cafe nhỏ, hàng ngày anh thường đưa cún minxi đi làm cùng. khi mèo chobi biết chuyện này thì nó đã phải nhọc nhằn leo cửa trốn ra ngoài để chạy tới quán cafe đầu phố, chỉ vì muốn tính sổ chuyện làm quen hôm nọ với cục kẹo bông trắng mịn đó.

lần đầu tiên hyukkyu thấy mèo chobi nằm cuộn tròn trước cửa quán mình liền đen mặt gọi ngay cho wangho đón mèo về. mèo chobi vùng vẫy trên tay cậu chủ nhỏ, nó còn chưa được gặp minxi mà, sao lại kéo nó về?

10,

cún minxi ngồi trên quầy order, nhìn thấy cảnh con mèo nọ bị ép buộc kéo về khiến em cảm thấy buồn cười. thật ra hôm nọ minxi thấy mèo chobi cũng đẹp trai, dễ nhìn, nhưng vì bị bất ngờ nên em mới hoảng sợ như vậy, chứ không phải vì em ghét mèo nọ đâu.

anh chủ hyukkyu quay lại vào trong quán, vươn tay xoa đầu cún nhỏ, bảo "chỉ có minxi của anh là ngoan nhất."

11,

lần thứ n hyukkyu nhìn thấy con mèo béo nằm trước cửa quán liền mệt mỏi, anh không thể cứ mãi gọi wangho qua đón nhóc ấy suốt được, đành phải mở cửa và xách cổ mèo chobi vào trong để người khác không bắt mất đi, dạo này có nhiều vụ mất chó mèo lắm, mà thằng nhóc wangho biết mình mất mèo ngay tại quán này thì có lẽ nó sẽ khủng bố anh 7749 ngày luôn quá.

mèo chobi đang gào mồm lên kêu meo meo vì đột nhiên nó bị hyukkyu xách cổ lên, khiến đầu óc nó chưa kịp load thì đã quay vòng vòng. nhưng khi được thả xuống quầy order, nhìn thấy cún minxi tròn mắt ở phía đối diện, nó liền hếch mặt lên trời mặc cho bản thân mình vẫn đang choáng váng. hừ, cuối cùng cũng nhìn thấy sự đẹp trai của ta rồi sao cún ngốc?

12,

hyukkyu nhìn thấy cảnh này mà ngứa mắt búng vào trán mèo béo một cái rõ đau, khiến nó ré lên thảm thiết.

"cho ở nhờ hôm nay thôi đấy, mai phải bảo wangho nhốt nhóc lại mới được."

minxi bên cạnh nhìn thấy anh chủ nhà mình cùng mèo béo chobi lườm nhau mà cứ nghĩ hai người nọ đang đùa giỡn, em điên cuồng vẫy chiếc đuôi bông xù như thể đang thích thú vậy.

13,

anh chủ hyukkyu quay lại với công việc pha chế của mình, để lại cún minxi và mèo chobi tròn mắt nhìn nhau.

"meo meo meo."

"gâu gâu gâu."

"..."

14,

từ sau hôm định mệnh đó, hôm nào han wangho cũng bế mèo tới quán hyukkyu và nhờ anh chăm hộ. còn tại sao lại là quán hyukkyu, thì đơn giản là vì "em thấy chobi thích chơi với minxi lắm, hay anh cho hai đứa nó qua lại với nhau đi."

người nọ đen mặt xách cổ cả chủ cả mèo đá đít ra khỏi quán. qua lại cái gì chứ, em cún bông nhà anh nhất quyết sẽ không cho ai động vào đâu, nhất là con mèo béo như lợn đó.

(chobi kêu mấy tiếng meo meo như đang phản đối, nó chỉ mũm mĩm thôi chứ béo như lợn là sao?)

15,

một ngày nọ, dưới những cơn gió lạnh báo hiệu sự chuyển mùa đang diễn trong năm, đã làm cho cún bông minxi bị ốm. hyukkyu sốt ruột đưa em vào phòng khám, anh ôm minxi trên tay, đau lòng nhìn vị bác sĩ nọ đưa đầu kim nhọn hoắt đâm vào người em, tiêm đủ mọi loại thuốc vào người khiến cún bông gầy đi trông thấy.

minxi rên ư ử trên tay anh chủ, em đưa tay cào nhẹ vào lòng bàn tay người nọ, như thể muốn nói rằng mình vẫn ổn.

16,

chobi ngơ ngác nhìn cánh cửa nhỏ quen thuộc của nhà bên, vẫn đóng chặt như mấy ngày trước. không biết bên kia có chuyện gì mà mấy nay nó không thấy con cún nào đó ngó mặt qua cánh cửa kia nữa rồi.

han wangho mở cửa nhà, nhìn thấy mèo béo nhà mình đang ngồi đơ mình trong góc nhà mà bật cười. nó đi tới xoa đầu mèo chobi và giải thích.

"em cún nhà bên bị ốm mất tiêu rồi nhóc ạ. hôm nào anh đưa qua thăm ẻm nhé."

17,

"mang chobi về đi, anh không muốn ẻm bị lây ốm của minxi đâu." kim hyukkyu lắc đầu, nhất quyết không cho wangho và mèo chobi vào trong vì sợ lây ốm, "nếu 2 nhóc muốn hỏi thăm thì minxi đỡ hơn rồi, còn quà thì anh sẽ nhận thay em ấy."

"nhưng mà..."

"lần sau nhé."

wangho ngơ ngác ôm mèo đứng trước cánh cửa vừa đóng lại. mèo chobi thất vọng đến mức được wangho bế về nhà lúc nào cũng không hay. nó buồn bã nằm dài trên ghế sofa, cũng chẳng thiết tha ăn gì mặc cho cậu chủ của nó có dỗ dành như nào đi nữa.

18,

sau một tuần dài như nửa thế kỉ vừa trôi qua, cuối cùng thì hyukkyu cũng dẫn cún minxi sang nhà wangho để đáp lại túi quà khi nọ.

"anh đưa minxi sang cảm ơn đây."

mèo chobi đang chán nản cạp điện thoại của cậu chủ, nghe thấy vậy liền bật dậy chạy tới cửa chính. nó vui mừng vẫy đuôi khi nhìn thấy cục bông trắng nọ đang hào hứng đứng bên cạnh anh chủ.

"meo meo meooooo."

"gâu gâu."

"meo meo meo."

"gâu."

"..."

"..."

19,

từ sau đó mèo béo chobi lại càng dính chặt lấy cún nhỏ hơn. wangho bất lực cũng đành mặc kệ mèo của mình chạy đi tìm cún minxi, còn hyukkyu thì đen mặt suốt, anh thề là mình đã ngứa mắt con mèo béo này từ lâu lắm rồi. nhưng cũng vì nể mặt wangho và thấy minxi cũng có vẻ chơi được với nhóc ấy nên mới nhắm mắt bỏ qua thôi đấy.

20,

mùa xuân, những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh thẳm, tia nắng ấm áp chiếu qua tán lá, cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, đem theo mùi hương thơm ngát của những bông hoa nở rộ đầy rực rỡ.

sau khi chạy nhảy thoả thích trong khu vườn xinh đẹp của han wangho, minxi thoả mãn nằm gối đầu lên chú mèo béo phía sau, mà chobi cũng rất tự nhiên để cún bông nằm lên người mình.

"minxi nhà anh thân với chobi của em từ khi nào đấy nhỉ?"

"anh đây đếch biết." hyukkyu đen mặt, bước tới bế minxi lên, để lại mèo chobi meo meo ở dưới như muốn đòi lại cún nhỏ.

"eo ơi anh xấu tính chết đi được."

"meo meo meo." (đúng vậy.)

"giờ mới biết à?"

"meo."

໒꒰ྀིっ˕ -。꒱ྀི১

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro