⁠~⁠♪

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình gặp cậu ấy từ hồi lớp 8.
Cậu ấy ngồi trước mình cách một cái bàn. Đầu năm mình không để ý cậu ấy đâu, nhưng chả hiểu sao vào lúc thi xong kì khảo sát đầu năm mình lại để ý tới cậu ta. Lúc đó mình đang ngồi thẫn thờ thì vô tình liếc mắt sang bóng dáng của cậu , trông cậu ta hợp gu của mình phết đấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chớp nhoáng thôi chả có ý gì đâu.
Cứ cách hai tuần thì cô chủ nhiệm lớp mình sẽ đổi chỗ một lần và vào hôm sinh hoạt cô bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Mình thì chỉ nghĩ ngồi với ai cũng được miễn là thoát cái thằng cùng bàn đáng ghét kia . Và điều mà mình không ngờ đến là cô đã xếp mình ngồi cùng bàn với cậu ấy , lúc đó mình không ngờ đến và cũng không nghĩ rằng mình lại có thể được ngồi với cậu ấy, trong lòng mình nhen nhóm những niềm vui khó tả.
Mấy ngày đầu cậu chả nói gì với mình cả im thin thít, thế là mình mới quay qua bắt chuyện với cậu ấy cũng may là cậu ấy cũng trả lời chứ không thì mình quê chết. Ban đầu hai đứa cứ gượng gạo kiểu gì ấy.
Nhưng có một hôm cậu ấy quay sang nói với mình rằng: " Ây, mày có xem anime không?"
Nghe xong mình nhanh nhẹn trả lời " có chứ" và bắt đầu từ ngày hôm đó bọn mình càng trở nên thân thiết hơn. Đặc biệt, là cậu ấy còn rất tinh tế . Đó cũng là điều mà mình thích ở cậu ấy.
Vào hôm học buổi chiều, mình hay nắm lấy tay áo của cậu ấy, cậu cũng không bảo gì chỉ nhìn mình rồi quay ra làm bài tiếp. Được đà cậu ấy không bảo gì nên thỉnh thoảng mình lại bám vào tay áo của cậu.
Không những thế anh bạn còn hay giảng bài cho mình nữa, cậu ấy có một giọng nói trầm trầm mình rất thích giọng nói của cậu ấy.

Rồi ngày đấy cũng đến đã được hai tuần, và giờ là lúc đổi chỗ. Trước lúc sinh hoạt cậu ấy có quay ra hỏi mình: " Tí nữa đổi chỗ rồi đấy. Thế mày thích ngồi với ai nhất"
Mình nghe xong, cũng định nói " tao thích ngồi với mày nhất" nhưng vì một suy nghĩ nào đó mà mình lại nói " tao chả thích ngồi với ai cả cô xếp đâu thì t ngồi đó thôi"
Cậu ấy nghe xong câu đó của mình thì mặt liền xị ra rồi bảo: "okê,tao hiểu rồi "
Thấy cậu như thế mình liền quay ra vỗ vào vai cậu : "ơ ý tao không phải như thế " rồi chả hiểu vì lý do gì mà cả hai đứa lại nhìn nhau rồi cười. Ngớ ngẩn thật.
Và rồi mình bị xếp ngồi cùng thằng học giỏi nhất lớp, còn cậu thì ngồi dưới mình nhưng cách một bàn , chán thật. Dù được ngồi cùng thằng học giỏi nhưng mình cũng chả vui nổi. Về nhà mình chán đến nỗi không muốn ăn cơm . Xa cậu mình buồn vl. Và cũng từ đó mà mình nhận ra mình đã thật sự thích cậu ấy

Từ lúc đổi chỗ, cậu ấy và mình ít nói chuyện đi. Thấy cậu vui vẻ cùng cô bạn ngồi cạnh mình ghen tị lắm nhưng chả làm gì được. Mình buồn nhưng mình không nói. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình ngồi cùng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro