1.CHỈ VÌ CÁI CHÂN TRÁI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -alo alooo!!mấy giờ rồi gáii????muốn trực nhật cả tuần sau hả???

   -....khọt khẹttt...khọt khẹt...

   -còn ngáy nữa hả con lợn kia!!

Sau khi nghe mấy tiếng chửi rủa mình trong điện thoại,Hà An không thèm bận tâm mà tiếp tục ngủ. Cả đêm qua thức để chat chit với con bạn thân,nên việc đến trường bây giờ đối với cô chả có tí ý nghĩa gì ngoài ngủ.

   Có tiếng ồn phát ra từ dưới nhà.Là Khiêm Quân đến gọi cô đi học." Ơ cái thằng khùng này,có nghe tiếng ngáy không mà sao không để người ta ngủ!!"-Hà An nhủ thầm

Sợ bị cậu bạn mắng lần nữa,An "công túa" từ từ cậy lớp thịt lưng ra khỏi cái giường,đồng thời nhấc chân xuống đất. Đến đây cô phải cân nhắc xem chân mình bước xuống trước có phải là chân phải không, nếu không ngày hôm nay cô cho rằng sẽ gặp toàn xui xẻo.

  Tiếng mở cửa làm Hà An giật mình mà bước luôn chân trái xuống trước. Cô rủa thầm thằg bạn.

  -Giờ này mà còn ngồi đó!Nhanh lên con lợn lười này!! - Khiêm Quân gắt gỏng.

Hà An cô không còn xa lạ với cảnh tượng này, chỉ còn cách là làm theo, dù thế cô vẫn không khỏi bực mình về cái chân trái.

  Cũng nhờ Quân "công tử" mà An "công túa" tránh được suất trực nhật 6 ngày của cô giáo dành cho học sinh đi trễ.

    Tiết đầu tiên là lý.Ai cũng lật đật xem lại công thức mặc dù đã học kĩ từ tối qua, ngoại trừ Hà An. Đêm qua mải online khuya cô đã học hành được gì đâu. Người ta bảo "nước đến chân rồi mới nhảy", đằng này nước đã đến mồm rồi mà Hà An cô vẫn đưa cặp mắt ngây thơ nhìn giáo viên, giả vờ như"em học rồi,thầy gọi em đi,em chả lo!"

 

Thầy giáo dạy lý nổi tiếng hắc ám nghe đồn là đọc được suy nghĩ học sinh. Lần này lời đồn là đúng.

-Nguyễn Hà An!lên bảng dò bài

- Chết mẹ con em chúng ta rồi!-cô thầm nghĩ,rồi ngoái đầu lại ra hiệu cầu cứu Khiêm Quân

- Hà An ơi  là Hà An,vẻ mặt đó là saoo?!! - Khiêm Quân lắc đầu và day day 2 thái dương.

  Thầy giáo cho câu hỏi về công thức tính quãng đường của chuyển động thẳng đều.

    Khiêm Quân bắt đầu làm hành động như đang nắm tay lái đua xe ,kèm đó là giơ tay hình số 0.

- Là vận tốc...v...á là v0! -Hà An ngập ngừng trả lời.

   

Khiêm Quân mừng khôn xiết, thầm nghĩ sao mình có con bạn quả thật rất thông minh.Nhưng thầy giáo hắc ám sớm phát hiện cô học sinh ngớ ngẩn của mình có hỗ trợ

- Trần Nguyễn Khiêm Quân!! Ra khỏi lớp đứng phạt 30 phút cho thầyy!!

- Ôi die young!!-  Hà An và Khiêm Quân cùng nghĩ.

Kết quả dành cho học sinh không thuộc bài là như thế nào các bạn biết rồi đấy.

-1 điểm! Về chỗ!!

·Giờ ra chơi

Khiêm Quân:

  -Buồn hả gái???

"Con mụ công túa "An An thờ ơ trả lời:

  - Buồn quái gì chú!! Ta đây chỉ coi con 1 là muỗi thôi!!

  -Quả thật sông có thể cạn,núi có thể mòn song những đứa ngu không bao giờ thông minh lên được!!

   -Máy nói clgt??!! - Hà An nóng nảy định tung một cú đấm cho thằng bạn.

      Ngoài miệng thì đùa giỡn, lạc quan vậy thôi chứ trong lòng Hà An cũng buồn và sợ lắm. Chuyện này mà đến tai nhị vị  phụ huynh thì cô chắc sẽ bị cạo đầu. Nghĩ đến đó, Hà An bỗng rùng mình. Khiêm Quân biết tỏng tính cách của nàng nên ngay sau đó, đưa nàng đi ăn za-ua để xả xui.

    - Ăn đi,hôm nay công tử mời! - Khiêm Quân ra vẻ quân tử.

   - Ờ, ngoan!

  Sau khi lấp đầy cái dạ dày bị ba tiết học làm cho rỗng tuết, cả hai đứa thi nhau ợ,mặc kệ bàn dân thiên hạ đang chỉ trỏ.

   - Tiểu đệ à, mọi người đang nhìn chúng ta kìaa!!- Hà An nói.

   -Kệ thây tụi nó!Chưa phân thắng bại nên đừng tính bàn chuồn nhé!

  

      Cả hai nói cười vui vẻ là thế song lúc sau Hà An cô lại khóc sướt mướt cho mà xem. Vì sao ư? Theo cô,là vì cái chân trái!

   Vì sao là vì cái cái chân trái ư,là vì thế này!

  

    Giờ ra chơi sắp hết, cả hai đứa lại lon ton trở về lớp. Bỗng Hà An ngố hỏi Khiêm Quân:

    

       -Đệ!xem tớ có xinh không? - đồng thời đưa 2 tay cào cào mớ tóc rối.

      -Bưa bò!!

  Chả kịp giận thằng bạn, Hà An đề nghị cậu sửa giùm mái tóc. Khiêm Quân hơi ngạc nhiên về thái độ kì lạ của Hà An, rồi cậu chợt nhận ra hot boy của khối đang tiến đến gần,thì ra là thế!

     - Xinh lắm rồi! - Khiêm Quân thành thật.

  

      Như mãn nguyện, Hà An cười rõ tươi. Za-ua lạnh làm làn môi cô đỏ hồng lên, nổi bật trên gương mặt trắng trẻo.  Cô cười đến híp đôi mắt thành hai đường chỉ , không kịp nhận ra Khiêm Quân thoáng đỏ mặt.

  

     Một thằng nhóc lớp dưới, tay cầm gói xòai dầm mắm,lăng xăng đùa giỡn tiến tới. Chẳng may bị té, thằng nhóc "biếu"Hà An hẳn bịch xoài. Bịch xoài được tẩm ướp các loại mắm "mùi thơm lựng" phi thẳng vào áo trắng Hà An. Cô chưa kịp nhận thức được chuyện gì, thì toàn thân đã sực mùi mắm. Hoảng hốt đưa mắt đảo xung quanh, Hà An nhận ra cô bị bao vây bởi hàng trăm đôi mắt, kể cả đôi mắt châm chọc của chàng hot boy nọ. Khiêm Quân bình tĩnh lau hết thức ăn trên người bạn, rồi nhanh chóng đưa cô ra khỏi mớ rắc rối này. Hà An giờ đứng phỗng như tượng, chỉ đợi Khiêm Quân "khuân"đi.

     - Cậu có sao không Hà An?

     - Sao lại xui xẻo thế này? Là tại cái chân tráii!!! Tại cậu nữa đấy! Cậu đền cho tớ đi!! Tại câu đột nhiên vào phòng làm tớ giật mình mà.... - Hà An òa khóc như một đứa trẻ.

Khiêm Quân không biết nên im lặng hay trách cứ tính trẻ con của cô, đành an ủi:

  - Xin lỗi cậu!! Mai tớ sẽ đền cho cậu thứ khác. Giờ cậu vào thay quần áo đi! Chiều nay đi tập bóng rổ nên có mang quần áo thể dục nè. Cậu mặc tạm đi.

   Hà an thôi khóc mà làm theo. Lúc sau lại đi ra hỏi khẽ:

  -Cái áo....ấy.... nó....bẩn luôn rồi!

  - Vậy.... bỏ nó vào bao ni lông này luôn. Rồi mặc áo khóac tớ vào .- Khiêm Quân ngập ngừng vì ngại.

 

    Lúc lâu sau, Hà An đi ra. Trong bộ quần áo rộng thùng thình, người cô nom nhỏ nhắn ,khiến chàng trai nào nhìn cũng muốn bảo vệ. Hình ảnh cô làm Khiêm Quân hơi choáng váng, cậu hắng giọng,nói:

   -Hà An cậu lại ăn kiêng đó à? Bữa trước mặc quần áo của tớ đâu có rộng như thế này!

   - Minh Nga bảo tớ có ngấn mỡ.

    -Con ngốc này! Cậu tin được à? Thôi mau về lớp đi,đánh trống được 5 phút rồi! Mà lần sau còn ăn kiêng thì tớ cho ăn đấm đấy!

    

      Hà An phụng phịu:

  -A-lót-sồ!!!

    

   Hai tiết cuối diễn ra suôn sẻ hơn bao giờ hết. Chốc chốc Khiêm Quân lại thấy Hà An ngồi vò đầu,ôm mặt,cậu phì cười :" Vẫn còn đang nghĩ đến cậu hot boy à!" Ngay sau đó, Khiêm Quân ném 1 mảnh giấy được vo viên vào đầu Hà An, khiến cô khẽ kêu" á "  một tiếng.

   

   Mảnh giấy ghi:" Tập trung vào con lợn" kèm theo mấy biểu tượng cười đểu.

      Cô tức giận quay lại lè lưỡi.

  Tưởng rằng xui xẻo không còn, giờ ra về, mọi người bỗng nhận ra cô bé bị hứng bịch xoài lúc nãy,thi nhau trêu ghẹo:

  - Công chúa mắm!

 

  - Bọn điên này!- Hà An rủa thầm.

Khiêm Quân đưa ánh nhìn sắc bén tới nơi phát ra tiếng trêu đùa, đôi mắt màu cà fê sữa giờ như phát ra tia lửa, khiến đám học sinh nọ thoáng xanh mặt rồi im bặt.Hà An mặt đỏ như gấc,tức giận chỉ biết cúi gằm mặt mà đi!

    Sau lần đó, biệt danh "công chúa mắm" cũng không còn được sử dụng, chỉ có đám bạn thân Hà An mới lâu lâu dám dùng nó để trêu ghẹo cô. Hà An lâu dần cũng qên ngày xui xẻo với điểm 1 và bịch mắm. Tính cô trẻ con, mau giận, mau quên, chỉ cần cậu bạn Khiêm Quân đưa đi ăn mấy ly kem sôcôla là tươi tắn trở lại.

~Hết tập 1~

   Vì là đầu tay nên chưa nhiều kinh nghiệm,nhưng mong mn thích !!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro