Bất đắc dĩ phải mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nhóm 8 đứa cuối cùng cũng đủ dũng khí lôi được thằng bạn lên trước mặt đối tượng.

     Ngay lúc này đây chúng nó mới được chứng kiến cận mặt nhan sắc của Cẩm Bình. Y chang cái cách mà mọi người miêu tả về cô gái ấy: Mái tóc đen lóng lánh, chẳng buông dài làm xoăn mà ngắn đến ngang vai, thế mà nhìn từng hàng tóc thẳng tắp ấy người ta lại cảm thấy cuốn hút hơn hết thảy. Rồi đôi mắt thì sao nhỉ, đôi mắt trầm trầm trong veo vẻo tựa nước mùa thu, lại như chứa đựng cả tâm hồn của một người mỹ nữ trầm mặc đầy tâm tư nơi sâu thẳm. 

     Khuôn mặt trắng trẻo toát lên khí chất của một cô gái mạnh mẽ, cool ngầu như thế nhưng sao tay cô ấy... Oidoioi một tay cầm nắm giun đất, tay kia thì là mấy con ốc sên bị rút hết vỏ. Đám con trai bắt đầu thấy có điềm nên lùi xuống thêm vài mét, để lại thằng Vũ một mình gánh chịu :v

     Bình thấy đám đông tới thì ngơ ngác nhìn, tay vẫn không quên giữ cho chắc thành phẩm. Vũ lấy hết can đảm, thốt hết lòng mình lên:

     -Bình! Làm bạn gái tôi nha!

     -....

     -....

     Mới gặp lần đầu mà....

     Đúng rồi, lần đầu gặp mà. Chắc nhỏ sẽ nghĩ đây là trò đùa cợt của đám chúng nó thôi. 

     Chẳng phải lo sợ gì nữa.

     Minh Vũ vội vàng quay đầu bước đi, trước đám học sinh không quen biết nói mấy câu như này, thật quá xấu hổ. Bỏ lại đám bạn phía sau, cùng hàng tá lời xì xào bàn tán. "Xong quả này chắc không trở thành spotlight đâu nhỉ? Chắc con Bình nó phải nghe mấy lời như này nhiều rồi đúng không? Nó sẽ không bận tâm đâu." Vũ nghĩ, thầm tự an ủi bản thân mà mặc kệ kết quả sau này.

     -Chúng mày! Chúng mày!

     -Ơi chúng mày đây!?

     -Ơi ơi cái cóc khô. CON BÌNH NÓ GẬT ĐẦU KÌA. NÓ VỪA GẬT ĐẦU LIA LỊA KÌA!!!

     Thằng đầu sỏ kia chạy theo Vũ, hét to. Không biết chính xác nhỏ ấy gật đầu vì điều gì, nhưng cứ coi như nó đã đồng ý đi. Cả đám hô hào đến tận khi về lớp mới nguôi.

______________

     -Ê thằng Vũ.

     -Gì?

     -Mày không tính làm gì tiếp à?

     -Làm gì là làm gì?

     -Thì con nhỏ đồng ý rồi, mày tính làm gì tiếp?

     Vũ nghe đến đây thì nhoài người ra bàn mà cằn nhằn:

     -Tao cần phải làm gì nữa? Bị bắt tỏ tình thì cũng đã tỉnh tò rồi... Chúng mày ham hố thì tự qua đấy mà "làm gì".

     -Cái thằng não cụt này! Biết nhỏ đồng ý dễ dàng thế, bọn tao đã ngỏ lời luôn từ đầu rồi. Việc gì phải nhờ đến tên có sướng mà không biết hưởng như mày chứ.

     Càm rà càm ràm, Vũ cáu lên:

     -Bọn mày não cụt ấy! Tao chẳng có ý đồ gì cả. Chỉ là cố làm cho xong chuyện chúng mày bắt làm thôi. Với lại nó mới chỉ gật gật cái đầu, mồm còn chưa mở thì chứng cớ đâu mà kết luận vội vàng là nó đồng ý làm bạn gái tao??

     Gì chứ Minh Vũ đã cáu thì tốt nhất đừng động đến làm gì. Lũ bạn nghe xong cũng đành lóc cóc xách cặp đi về mà không khỏi tiếc nuối.

     Lúc này còn mỗi mình Vũ. Cậu mới bắt đầu lê thê bước ra khỏi lớp và suy nghĩ về chuyện hồi sáng: "Con nhỏ ấy trông vậy mà xinh phết, xinh hơn cả tưởng tượng của lũ bạn. Mà tại sao nhỏ lại cầm mấy con côn trùng bò sát đi tới trường làm gì nhỉ? Và nhỏ đã gật đầu trước lời tỏ tình của mình? Là gật đầu đồng ý? Hay là vì lý do gì khác???"

     Quá nhiều câu hỏi dồn dập trong đầu Vũ khiến cậu mơ mơ hồ hồ, dắt xe đến cổng trường từ khi nào mà không biết. Muộn thế này rồi chắc chỉ còn cậu với vài đứa trực ban đang đi về thôi...

....

     - !!!

     Minh Vũ hết hồn, Bình đang đứng ở ngay trước mặt kia.

===Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây... Hãy chờ đợi chap tiếp theo nhé :3===



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro