CHAP VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bỗng chột dạ . Nếu em đi thì nơi này sẽ ra sao . Đằng nào đây cũng là nơi em và ông từng ở . Còn việc hương khói ông , giữ gìn nơi này ... Anh lên tiếng khiến em giật mình :
- Đừng lo ! Em có thể thường xuyên về đây mà . Em biết đấy . Dù sao em cũng chưa đủ tuổi trưởng thành . Cũng cần có người giám hộ chứ . Với cả , ở cạnh thầy cũng sẽ an toàn hơn , không phải sao ?
Em quay người lại nhìn di ảnh của ông 1 chút . Ông à , như thế liệu có ổn không? Khi còn sống , em nhớ ông từng cố gắng đuổi em ra khỏi nhà , bắt em phải tham gia các câu lạc bộ nọ kia . Ông sợ , khi ông mất sẽ không còn ai bên cạnh em nữa . Có lẽ đây cũng là cơ hội để thực hiện những gì ông mong muốn chăng ?
Cứ nghĩ đến việc ngày mai sẽ được chuyển đồ sang cùng anh ,em lăn qua lăn lại trên giường ngủ . Cứ nghĩ đến việc , ở gần cùng anh khiến tim em đập nhanh . Em ôm chặt cái gối đến mức khó thở . Liệu có khi nào, anh cũng .... Với em ... ?
Chỉ chút thế thôi cũng khiến em vui đến mất ngủ . Thật ngớ ngẩn!
Sáng hôm sau , anh có mặt sớm chuyển đồ cũng em. Chiếc xe 4 chỗ màu đen đỗ trước cổng . Anh có vẻ ngạc nhiên :
- Em chỉ có chút đồ thôi hả ?
Em quay lại nhìn 2 túi đồ của mình . Một ba lô cỡ vừa và 1 chiếc túi thể thao. Em nghĩ nghĩ 1 chút xem mình có quên thứ gì nữa không :
- Em còn tưởng là phải giảm bớt đồ đạc đi ấy ạ !
- Chỗ ở của thầy cũng không tính là rộng nhưng chút đồ đạc này của em cũng hơi ít so với tưởng tượng của thầy .
Em vừa hồi hộp , vừa lưu luyến . Ông à , con hứa cách vài ngày con sẽ lại về nhà . Nên ông đừng buồn và làm ơn đừng cáu kỉnh nữa đấy.
Em mang 2 cái túi nhẹ tênh của mình lên xe nhưng đôi mắt em vẫn cứ muốn nhìn lại ngôi nhà nhỏ của mình . Anh ngồi ghế dưới cùng em . Tay anh nhanh chóng nhắn tin trên điện thoại . Em tò mò và tự hỏi anh đang nhắn tin với ai vậy ...
Rất nhanh chóng xe dừng lại trước một nơi khá rộng . Em như cạn lời .....
Đây là một biệt thự theo kiểu Nhật Bản cổ mà ! Anh nói là không lớn mà . Em như chứ tiếp nhận được sự thật này . Anh như nhìn ra điều đó vội vàng mở cửa cho em :
- Em thấy sao ? Không to lắm đúng không ?
Em chỉ tay run run về phía ngôi nhà , miệng không nói lên lời . Thế này .....
Có vẻ biểu cảm của em khá kì quoặc nên anh nở nụ cười . Em thu lại cái vẻ mặt ấy . Thật mất mặt quá mà . Anh đưa em đi một vòng quanh nhà . Balo và túi của em được 1 người nào đó đưa về phòng . Nơi này đâu phải " nhà" . Nó là khu nghỉ dưỡng 5 sao rồi !
- Có khá nhiều phòng . Chính xác là bao nhiêu thì thầy không chắc.
Anh không biết hay nhiều quá không đếm được ?! Em tự hỏi mình sẽ phải làm gì bây giờ .
- Thường thì thầy sẽ thuê người dọn dẹp 5 ngày / tuần . Nhưng nói thật , giới chú thuật sư chúng ta nếu thuê không " đúng người" thì sẽ rất rắc rối . Đôi khi thầy có mang chú vật về nhà nên em thấy đấy ... Đây là phòng của em !
Căn phòng có vẻ hơi trống trải nhưng em nghĩ em chỉ cần trang trí lại chút ít sẽ tốt hơn . Em buột miệng tò mò :
- Thế phòng thầy ở đâu ?
- Ngay cạnh thôi !
Em bỗng dưng thấy tim đập mạnh . Nơi này tuy lớn nhưng ở gần anh là em vui rồi . Anh có vẻ chẳng để ý , vẫn tiếp tục :
- Nơi này trước kia tổ tiên của thầy sống . Coi như thầy được thừa hưởng thôi . Nói nè Yuuji , các căn phòng trống khác làm ơn đừng có dọn dẹp hay vào đó nhé ? Em biết đấy. Dù sao em cũng chưa thành thạo vào nghề nên tốt hơn là không nên táy máy quá . Được chứ?
- V--- vâng !
Nếu anh đã nói thế , em sẽ ngoan ngoãn vậy .
Sau đó em phát hiện ra nói là nhà nhưng anh rất hiếm khi ngủ lại . Ban ngày còn ít thấy chứ đừng nói là ban đêm . Anh nói anh phải bay qua bay lại đi công tác nên cũng chẳng có gì là lạ . Em có cảm giác mình đã quên điều gì đó ... điều gì đó thật quan trọng ...
Em đảm nhận việc dọn dẹp cũng như giặt giũ . Tuy nơi này tính ra rất rộng nhưng do anh nói không nên bén mảng đến khu sau nên chỉ dọn dẹp sân trước và 2 căn phòng nên cũng chẳng lớn lắm . Em ngó vào giỏ quần áo , cái áo sơ mi của anh . Trong đầu em bắt đầu có những suy nghĩ đen tối .... Anh mất 1 cái áo chắc không để ý đâu nhỉ ? Nhỉ??? Lắc lắc đầu . Thằng đần này ! Tính làm cái gì vậy ? ở nhờ lại còn có suy nghĩ đen tối với người ta , không sợ người ta đá ra khỏi nhà sao !? Nhưng chỉ 1 lúc rồi trả lại chắc không sao đâu nhỉ ? Đằng nào tối nay anh cũng đâu có về ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro