Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay đã uống đủ thuốc chưa ?"

Gương mặt em lấm lét, đảo mắt khắp phòng, chính là đang trốn tránh ánh nhìn sắp bắn ra tia lửa của anh đó.. Đây là lần thứ 3 trong tuần anh phát hiện em lười uống thuốc, hai lần trước cảnh cáo là thật. Hôm nay thật sự hi vọng là anh vẫn cảnh cáo..

"Dạ... em uống rồi-"

"Cho em trả lời lại, đã uống đủ thuốc chưa ?"

Không đợi em nói hết. Anh gằn giọng hơn khi nãy, trong lời của anh đâu cũng đều là tức giận.

"Hức, em..em.."

Rưng rưng mất rồi, hôm nay tự dưng anh lại lớn tiếng với em, tủi thân chết mất. Không dám nói dối, nhưng cũng không dám nói thật. Anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng chút hong a..

"Đem cái vỉ thuốc ra đây cho anh."

Thôi xong, ngay từ đầu kiên quyết hơn chút thì anh đã không truy cứu đến vậy rồi, nghe mệnh lệnh từ cái con người hừng hực sát khí kia đúng là có chút tự trách.

"Em uống đủ rồi màa.. huhu"

Vừa nói vừa lay lay tay anh, lắc đầu nguầy nguậy. Chống đối dữ vậy là có lí do hết, người ta đã bỏ thuốc 1 tuần nay rồi, bây giờ đem vỉ thuốc ra thì có khác gì bán cái mạng nhỏ này không..

"Một."

"Hức, anh đừng đếm, e-em đi lấy đây ạ."

Bắt đầu đếm số rồi, ba chân bốn cẳng lật đật đi tìm cái vỉ thuốc chết tiệt kia ở đâu bản thân nó cũng chả biết. Tại 1 tuần rồi có uống đâu, vứt ở xó nào ai mà nhớ được..

"Đây ạ.."

Rõ ràng là không đủ dũng khí nhìn thẳng vào mắt của người đối diện nữa. Cái tay bé xíu run run chìa vỉ thuốc còn chưa vơi đi một nửa ra trước mặt anh.

"Em giỡn mặt anh hả? Lời anh nói em đều bỏ ngoài tai hết đúng không?"

"Hic, em hong dám.."

Chưa đánh mà đã nước mắt ngắn dài vậy rồi, tí vào việc chắc người ta tưởng đâu bị tra tấn.

"Nói, tại sao mấy nay bỏ thuốc?" Dứt câu anh ném thẳng vỉ thuốc xuống bàn. Huhu, sao hôm nay anh hung dữ quá..

"Dạ Huhu..anh ơi.."

Nấc mãi nói không được câu nào tử tế, anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi - "Đi ra kia úp mặt vào tường đi, chừng nào hết nấc hẳn thì mình nói chuyện"

Thôi thì ngoan ngoãn nghe lời vậy, lê từng bước đến bên góc tường, quay lưng lại với anh. Hic, sao mà tủi thân quá. Anh bảo qua đứng để bình tĩnh lại mà tủi thân xong khóc to hơn, là sao zạy cái con bé nàyyyyy

"Hết nấc chưa?" - Anh nhẹ giọng hỏi, đúng là anh đã bớt tức giận hơn một xíu. Con bé mít ướt này, nạt một tí đã khóc tèm lem ra rồi, thương nó dữ lắm, nhưng không phạt là không được mà.

"Hức.. h-hết rồi ạ"

[ ủa là hết dữ chưa má =)))))) ]

"Trả lời anh, tại sao không uống thuốc? Ngày nào anh hỏi em, em cũng trả lời em uống rồi?"

"Em xin lỗi" Cụp mắt, rõ ràng là đang muốn trốn tránh mấy câu chất vấn của anh.

"Ngẩng mặt lên trả lời anh, anh không bảo em xin lỗi."

Nhìn anh bằng đôi mắt ầng ậng nước, người ta là đang tủi thân đó anh biết không. "Hức, thuốc đắng ạ.. Em hông muốn uống đâuuu.."

"Hư! Em có biết bệnh em mà không uống thuốc sẽ nguy hiểm hơn không?"

Huhu em biết, nhưng mà anh bác sĩ của em ơi, thuốc anh kê nó đắng thiệt chứ bộ TT

"..."

Dám nghĩ vậy thôi, đáp lại như thế chắc 1 tuần không xuống được giường.

"Xoay người lại, chống tay lên bàn cho anh"  Vừa nói anh vừa xắn tay áo lên, tiện đó rút luôn cây thước gỗ trong ống đựng bút, chỉ vào bàn góc bàn.

Thấy anh lấy hung khí ra, tay chân em bủn rủn, vừa lay lay tay anh nói trong tiếng nấc .

"Nhưng mà anh ơi.. mai em vẫn phải đi học a.."

"Đừng để anh nói đến lần thứ hai."

Thế là thôi, hôm nay anh không tha rồi. Vào vị trí đi chứ còn luyến tiếc gì nữa tôi ơi. Không dám lèo nhèo thêm với anh nữa, tí lại thêm đòn thì chết dở..

Bình thường mè nheo, làm nũng với anh bao nhiêu cũng được dỗ, cũng nhắm mắt cho qua. Mà bây giờ anh giận thật rồi, ai trả Tuấn Anh ngày thường lại cho em đi màaaa.

"Chát!" Bất ngờ thước đầu tiên đáp xuống, còn chưa chuẩn bị tinh thần mà anh đã đánh rồi.

"A! Huhu em đau !!"

"Tại sao nói dối anh ?" Vừa hỏi vừa nhịp thước, đúng là biết cách làm con người ta hồi hộp trong lo sợ thiệt.

"Anh hỏi em không nghe rõ hay sao không trả lời ?"

"Chát! Chát! Chát!" Không nhận được câu trả lời, anh liền vụt liên tiếp 3 thước. Mặc dù đây không phải lần đầu bị anh phạt đòn nhưng vẫn chưa quen được, bất giác đưa tay xuống xoa lấy xoa để. Đau chết em bé của anh rồi !!

"Hức, em nghe.. Em nghe mà" em gấp gáp trả lời. Biết mình lỡ tay rồi, định quay lại nũng nịu xin tha, lại gặp cái ánh mắt đó, thế là thôi. Dẹp.

"Tay nào xoa? Chìa ra."

Em run run đưa bàn tay phải ra, nhắm chặt mắt rồi quay sang chỗ khác.

[ Bả làm như lần đầu bị khẽ tay vậy má ơi ]

Anh đánh nhanh 5 thước rồi hất mặt, ý bảo quay về vị trí cũ. Cái đau châm chích ở khắp bàn tay phải đúng là làm em không dám nháo nữa, cái đồ thước gỗ chết tiệt đó, em ghét ! em ghét !

"Có thấy mình đáng đánh?"

"..Dạ có" Em trả lời, giở cái giọng đầy uất ức. Hi vọng anh có chút gì đó mềm lòng mà nhẹ tay.

"Nói dối anh, không coi sức khoẻ bản thân ra gì hết. Em là muốn anh tức điên lên đúng không?"

Anh nạt một tràng, em sợ, chẳng nghĩ được gì nữa. Thấy em im lặng, anh mất kiên nhẫn, không nhân nhượng nữa mà vụt thẳng tay "Chát! Chát! Chát".

"Trả lời !"

"Aaaa.. Huhu em biết em sai rồi.. anh ơi". Anh ơi anh có thể từ từ để em suy nghĩ rồi trả lời ĐƯỢC KHÔNG ????? Anh đánh chết em luôn đi aaaaaa

"10 thước, đếm cho anh" Thầm vui mừng vì anh chỉ đánh có 10 thước, nhưng không. Ngay từ roi đầu tiên đã đau đến oằn người rồi. Đúng là của rẻ là của ôi mà! Xem ra lần này là anh đánh cho em sợ luôn đúng không !!!

"Chát !" "Một! Em xin lỗi!"

"Chát!" "Hai! Em biết sai rồi"

"Chát!" "Ba! Hức.. em đau anh ơi"

"Chát!" "Bốn! Em không bỏ thuốc nữa !"

"Chát!" "Năm! Em hứa sẽ ngoan!"

"Chát!"  "Sáu! Huhuhu.. anh ơi"

"Chát!"  "B-Bảy.."

"Chát!"  "Aaa! Támmm"

"Chát!". "Hức, anh ơi.. em đau, nhẹ tay thôi mà" Giờ chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, đau quá theo bản năng mà né thôi chứ biết sao giờ..

"Nằm ngay lại, né nữa là anh đánh lại từ đầu. Thước lúc nãy không tính, đếm rõ ràng cho anh!"

"Chát!" "Tám! Dạ huhu.. em không né nữa" Mặc kệ cho em đau đến run rẩy, khóc mờ cả mắt anh vẫn đều tay, không có chút gì gọi là xót con gái người ta hết. Hai thước cuối lại đặc biệt mạnh, thực sự là đang muốn đánh chết em đúng không !!!

"Chát!" "Chín! Hức.. em xin lỗi"

"Chát!" " Mười! Huhu em biết sai rồi màaaa.. em không dám nữa anh ơi"

"Tí nữa lập tức uống thuốc ngay cho anh, từ đây tới cuối tuần, tối nào uống cũng mang sang phòng uống trước mặt anh. Bất kể là lí do gì, một lần nữa bỏ thuốc thì đừng trách anh tại sao em không xuống giường nổi. Nghe rõ chưa ?"

"Chát!" "Anh nói có nghe không ?"

"Aaa Hức.. dạ em nghe, em nghe rồi ạ. Tí em sẽ uống mà huhu" Vừa trả lời vừa xoa chỗ bị anh đánh, trông thương không chịu được.

"Nói thì phải làm, cứ không chịu uống thuốc mãi thôi. Anh lo cho em lắm biết không?" Giọng anh có chút dịu lại, nghe cứ như vẫn đang trách mắng em nhưng rõ là trong lời nói đó phần dỗ dành là nhiều.

"Huhu.. anh đánh em đau.." Đánh cũng đã đánh xong, tới giờ người ta làm nũng rồi đó. Vừa mếu vừa vươn tay ra đòi anh ôm.

"Bộ đánh em oan lắm hay sao, em biết em hư lắm không? Ngày mai lo mà uống thuốc tử tế đi đó" Tay thì chịu ôm em rồi mà mắng thì vẫn cứ mắng. Xót thì đúng là xót, nhưng anh dĩ nhiên không dung túng cho em qua mặt anh như vậy đâu.

"Em biết lỗi rồi màaa.. Anh đừng la nữa..Huhu" Tủi thân aaa, đánh xong rồi chẳng dỗ được câu nào mà cứ đè đầu ra mắng mãi thôi.

"Thôi ngoan anh thương, anh không la nữa." Đây rồi, Tuấn Anh mọi ngày của em cũng trở lại rồi. Vừa ôm vừa dỗ cho em nín, không quên xoa cái mông vừa mới chịu trận kia nữa. Thích quá, kể ra chịu một trận đòn mà được anh dỗ, anh ôm vào lòng như thế này cũng hời nhỉ.

__________________________________

Đây là lần đầu mình viết truyện, nghĩ gì viết đó thôi nên có lẽ sẽ hơi thiếu chuyên nghiệp. Đó giờ đọc truyện của mọi người cũng nhiều lắm, mà hôm nay mới có dũng khí viết một đoạn nhỏ chút xíu thui. Mình còn nhiều thiếu sót nên mong mng có thể hoan hỉ góp ý cho mình biết với nha. Chúc mng đọc truyện vui vẻ ạ ₍ᐢ. ̫.ᐢ₎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro