nice to meet you, i was enchanted to meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin đã gặp Hyunjin vào một ngày nóng bức, lần cuối cùng Hyunjin tham gia trại hè mà bố mẹ thường gửi cậu ấy đến vào mỗi năm khi còn nhỏ. Lúc đó họ chỉ mới mười bốn và giờ đây nhìn lại, Seungmin tự hỏi liệu con người trẻ tuổi năm xưa khi ấy của cậu có thể hiểu rõ được cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ thay đổi cả cuộc đời sắp sửa diễn ra của mình hay không.

🌊

Seungmin chưa bao giờ là một đứa trẻ thích ra khỏi nhà, điều này khiến bố mẹ cậu vô cùng phiền lòng. Rất hiếm khi cậu rời khỏi thị trấn vào kỳ nghỉ, thậm chí trong suốt mùa hè, cậu sẽ chỉ dành khoảng một hoặc hai tuần ở nhà của người dì sống gần bãi biển nhưng chỉ có thế thôi, và Seungmin luôn thấy hài lòng với điều đó. Cậu vẫn thấy ổn với việc vài người bạn ít ỏi của mình đi xa trong vòng hai tháng, ổn với việc ở trong phòng một mình, tranh thủ đọc sách hoặc chơi đùa dưới làn gió mát lạnh của chiếc máy quạt, còn hơn là phải chạy nhảy bên ngoài, đổ mồ hôi dưới ánh nắng mặt trời nóng như thiêu đốt. Dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ thực sự tận hưởng mùa hè, vốn lúc nào mong chờ đến thời khắc giao mùa để những chiếc lá rụng khiến con phố nhuộm trong sắc vàng đỏ và nâu sẫm.

Mọi chuyện nhanh chóng thay đổi khi cậu gặp Hyunjin vào một ngày cơn nóng lên đến đỉnh điểm của hạ chí năm đó. Mùa hè ở thành phố nhỏ của cậu rất khắc nghiệt, nhưng lại là điểm đến số một của vô số khách du lịch chỉ trong vòng hai tháng trước khi thị trấn này chết dần, chết mòn, và gần như là ngủ đông. Cậu đang toát mồ hôi, lo lắng trước đám người không quen biết, và thực sự nguyền rủa bố mẹ vì đã ép cậu đến đây. Đó là một bữa tiệc nhỏ trong trại hè mà cậu chưa bao giờ muốn có mặt. Chỉ nghĩ đến việc dành thời gian rảnh rỗi của mình tham gia các hoạt động thể chất cùng với những cậu bé và cô bé khác cũng đủ làm cậu phát ốm. Cảm thấy khó chịu trong bộ trang phục mẹ chọn cho mình, cậu nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh và tự hỏi tại sao mình lại không thể hòa nhập được với bất kỳ ai trong số đó. Tại sao cậu lại không thể tận hưởng âm nhạc và nhảy nhót như họ, tại sao mọi người lại có thể dễ dàng thân thiện đến thế ngay cả với những người xa lạ lần đầu gặp gỡ, trong khi cậu thì chỉ nhìn, trong nỗi thống khổ, cho đến khi kim đồng hồ điểm tới con số mà mẹ đã hứa sẽ đến đón cậu.

"Này," một giọng nói cất lên và cậu giật bắn người, "Tôi chưa bao giờ thấy cậu trước đây."

Cậu quay người lại cho đến khi bắt gặp một cậu bé, chắc là bằng tuổi với cậu, với mái tóc sẫm màu vừa phải, đôi mắt hiếu kỳ nhưng toát lên sự thân thiện cùng đôi môi đầy đặn nở một nụ cười bẽn lẽn. Cậu ấy đẹp trai, là một trong những suy nghĩ đầu tiên thoáng qua trong tâm trí của Seungmin, rồi đột nhiên cậu lại nhận ra rằng mình trông kỳ quặc thế nào trong bộ trang phục này, sẽ ra sao nếu cậu cười và niềng răng lộ ra. Cậu chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của mình trước đây, cũng không có ai trêu chọc cậu, có lẽ bởi vì cậu có thể dễ dàng đáp trả, hoặc đồng ý nhận làm bài tập về nhà cho họ nếu họ đủ tử tế giúp cậu thoát khỏi cảnh bị gọi là một thằng mọt sách, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến ngay bây giờ. (Ý cậu là vẻ bề ngoài, vậy đó)

"Ừ thì, cũng không phải là cậu có thể biết tất cả mọi người mà," cậu chọn cách trả lời trên.

Cậu bé người lạ kia khịt mũi cười, "thật ra là có đó," cậu ấy nói với tất cả sự kiêu hãnh.

Seungmin nhếch một bên lông mày, "Tôi sống ở đây và đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cho nên là không đâu, cậu không biết tất cả mọi người, cậu chỉ là không thể."

Thế là đủ để làm người kia há hốc mồm, "Cậu sống ở đây á? Nhưng tôi đã ở trại hè này được 5 năm rồi, và tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu dù chỉ là một lần."

Bây giờ đến lượt Seungmin là người lúng túng.

"Tôi không thường ra ngoài cho lắm," cậu thỏ thẻ.

Có một sự thay đổi trong ánh mắt của người kia đi từ ngạc nhiên sang một thứ khác, một thứ rất dịu dàng khiến Seungmin thậm chí còn bối rối hơn nữa, và cậu đã dùng hết sức bình sinh để nhìn vào bất cứ nơi nào khác ngoại trừ đôi mắt của cậu bé đối diện.

"Tôi hiểu rồi," cậu ấy nói và Seungmin tự hỏi chính xác là cậu ấy hiểu điều gì. Không phải Seungmin cô đơn hay đáng thương vì cậu không hay ra ngoài, mà đơn giản đó chỉ là sự lựa chọn của cậu, "Dù gì thì bây giờ cậu cũng đã ở đây, và mặc dù tôi sẽ rời đi vào ngày mai, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?"

Seungmin định mở miệng đáp một câu trả lời khéo léo nào đó nhưng không nghĩ ra được gì, và ngạc nhiên về cách cậu bé kia đã nhanh nhẹn chen ngang cậu để thể hiện suy nghĩ của mình.

"Tên tôi là Hwang Hyunjin," cậu ấy nói thêm, và chìa một bàn tay ra.

Mất một vài giây để Seungmin có thể tiếp nhận được thông tin và bắt tay lại. Giống như cách mà bố cậu làm đối với những người ông ấy không quen biết. Cậu cảm thấy thật kỳ lạ, "Kim Seungmin," cậu thì thầm trả lời.

"Rất vui được gặp cậu, Seungmin," Hyunjin nói với cậu bằng một giọng điệu rất trịnh trọng, trái ngược so với nét mặt trẻ con của cậu ấy, nó làm Seungmin muốn bật cười, "Vì rõ ràng là cậu không thoải mái ở đây, hay để tôi dẫn cậu đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn nhé."

Những câu từ trong tâm trí Seungmin nghe như đang hình thành một lời trách móc nhưng không thể hiện ra bên ngoài cho Hyunjin thấy. Chỉ có sự thành tâm cân nhắc trên khuôn mặt khi cậu thoáng suy nghĩ trong giây lát.

"Ừ thì cậu sống ở đây nên có lẽ là cậu đã biết rõ nơi này rồi, nhưng hãy cứ để tôi dẫn cậu đi nhé, được chứ? Nó cách đây không xa đâu, chúng ta có thể lẻn ra ngoài."

Một lần nữa cậu ấy lại cố gắng nắm lấy tay của Seungmin nhưng lần này là có chủ ý hơn, dồn sức nhiều hơn nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, cho đến khi các ngón tay của họ đan vào nhau, và Seungmin bất động, tê liệt, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Rồi cậu nhận ra rằng Hyunjin đang nhẹ nhàng muốn kéo cậu đi theo cậu ấy.

"Nhưng mà mẹ tôi..." cậu mở lời.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa cậu trở về đúng giờ, Lọ Lem ạ."

Cái biệt danh làm Seungmin đỏ mặt, một lần nữa, nó đáng ra nên giống như một lời mỉa mai nhưng thực chất lại không phải vậy. Cậu giấu gương mặt ửng hồng của mình và theo sau Hyunjin, đầu cuối xuống thấp.

Hyunjin đưa cậu đến bờ hồ. Seungmin biết nơi này, nhưng cậu không dám thú nhận rằng thật ra mình chưa từng đến đây. Mặt trời đang dần lặng xuống nơi chân trời và màu hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ, vẽ lên làn nước bằng các sắc thái vàng, hồng, đỏ. Nơi này còn lâu mới yên tĩnh, ngược lại là đằng khác, Seungmin muốn nhấn mạnh điều đó, vì đây là một địa điểm rất nổi tiếng vào mùa hè, đặc biệt là khi màn đêm buông xuống và nhiệt độ ở đây dễ chịu hơn, nhưng trước khi cậu có thể làm thế, Hyunjin tiếp tục lộ trình và dẫn cậu đi xa khỏi dòng nước, leo lên một ngọn đồi nhỏ, làm Seungmin mệt bở hơi tai. Rồi cậu ấy ngồi bệt xuống đó, họ có thể thấy rõ được hồ nước từ vị trí này, bên dưới bóng mát của những tán cây, cơn nóng oi ả giảm bớt đi hẳn, và xung quanh họ không có một ai. Hyunjin nằm xuống trên bãi cỏ, Seungmin vẫn ngồi yên, nhìn chằm chằm được một lúc. Tim cậu đập nhanh hơn do sự hoạt động thể chất nhưng cậu biết còn do một điều gì đó khác nữa. Cậu tự hỏi không biết khi nào Hyunjin mới đứng dậy và cười vào mặt cậu, nhưng cậu ấy lại không làm thế.

Thay vào đó cậu ấy chỉ vào những vì sao đang bẽn lẽn ló dạng khi màn đêm buông xuống sâu hơn, và cậu ấy nói. Cậu ấy nói về tất cả mọi thứ trên đời, cho đến khi Seungmin cho phép mình thả lỏng và nằm xuống bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy kể cho cậu nghe về thành phố nơi cậu ấy sống, và việc cậu ấy ghét mùa hè kết thúc như thế nào, nhưng cậu ấy khá hào hứng vì năm nay sắp sửa bước vào ngôi trường cấp 3 và vì cậu ấy muốn gặp lại những người bạn thân nhất của mình. Seungmin chêm một vài câu chỗ này chỗ kia, nói rằng cậu hầu như không thấy phiền khi phải đến trường, Hyunjin nhìn cậu như thể Seungmin là quái vật hai đầu.

Hyunjin thật khác biệt, Seungmin nghĩ thế khi họ đang trên đường quay trở về bữa tiệc nhỏ ban đầu. Cậu ấy gần như nói không ngừng nghỉ, nhưng không phải chỉ vì cậu ấy thích nghe thấy giọng của chính mình, mà có vẻ là vì cậu ấy thật lòng muốn chia sẻ tất cả những suy nghĩ có trong đầu, và mong chờ phản ứng của người khác. Cậu ấy không lấy Seungmin ra làm trò đùa, và cậu ấy đã ở đó, bên cạnh cậu suốt một tiếng đồng hồ, trong khi hầu hết những người khác sẽ cảm thấy phát chán cậu chỉ trong vòng vài phút. Cậu thực sự không hiểu tại sao, có lẽ chỉ vì Hyunjin muốn chắc chắn rằng cậu ấy biết tất cả mọi người giống như cái cách mà cậu ấy giả vờ khi nãy, và không thể chịu đựng được ý nghĩ một ai đó không phải là bạn của mình. Ừ, chắc là thế.

"Tiễn tôi ở ga tàu vào ngày mai nhé?" Hyunjin hỏi cậu, nụ cười toe toét trên gương mặt và đôi mắt khẩn thiết đến nỗi Seungmin đã nói đồng ý.

Cậu biết rằng đã trễ rồi và mẹ sẽ nổi đóa với mình, nhưng niềm vui khi cậu nhìn thấy trong đôi mắt Hyunjin, mà Seungmin biết nó đã được đáp lại y hệt bởi đôi mắt của chính cậu - cũng xứng đáng để đánh đổi đó chứ.

Ngày hôm sau, Seungmin hối hận về lời hứa của mình ngay khi vừa thức giấc. Cậu hối hận khi thẹn thùng nói với bố mẹ cậu định đi đâu và bố mẹ bắt đầu hỏi những câu mà Seungmin không muốn trả lời. Cậu hối hận khi sân ga toàn là người với người và nhóm bạn của Hyunjin dọa cậu phát khiếp.

Cậu ngừng hối hận khi Hyunjin nhìn thấy và chạy đến chỗ cậu, để lại đống hành lý ở chỗ nhóm bạn cậu ấy.

"Trong phút chốc tôi thực sự tưởng cậu sẽ không xuất hiện đó," cậu ấy bộc bạch.

Và đáng lý ra Seungmin không nên như thế, không nên dốc hết sức mình chỉ vì một người mới vừa gặp vào đêm hôm trước, người sắp sửa rời đi ngay lập tức. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc.

"Đây," Hyunjin đưa cậu một mảnh giấy, "cậu có thể viết thư cho tôi."

Hyunjin đỏ mặt, đột nhiên trông bất an thấy rõ.

"À ừ, đương nhiên là nếu cậu muốn, tôi chỉ nghĩ chúng ta có thể tìm hiểu nhau, vì cậu trông rất ngầu."

Ngầu, từ đó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của Seungmin. Cậu chưa bao giờ được gọi như thế trước đây. Giờ thì cậu cũng đỏ mặt. "Tôi sẽ viết thư cho cậu. Tôi nghĩ cậu cũng rất ngầu," cậu ngượng nghịu nói.

Nét mặt Hyunjin sáng lên. Cậu tò mò không biết Hyunjin có thể thể hiện được bao nhiêu biểu cảm chỉ trong vòng vài giây, thật đáng yêu khi Hyunjin thật dễ nắm bắt, và con người cậu ấy chân thành biết bao.

"Tuyệt," cậu ấy mở lời rồi sau đó thay đổi tông giọng, "Có lẽ năm sau tôi sẽ không quay lại nữa, đây là lần cuối cùng của tôi ở đây rồi."

"Ồ," là tất cả những gì Seungmin có thể thốt ra.

"Nên là nhớ viết thư cho tôi đấy! Biết đâu được, đúng chứ?"

Và sau đó, Hyunjin vẫy chào cậu, thì thầm một lời tạm biệt và đi theo sau nhóm bạn của mình tiến vào toa tàu. Seungmin ở đó, cẩn thận gấp tờ giấy trong tay cho đến khi đoàn tàu rời bến. Cậu cố gắng tiếp thu mọi chuyện, cố để thuyết phục bản thân rằng Hyunjin chỉ là một ảo giác, một chàng tiên xinh đẹp, lấp lánh và tràn đầy hy vọng, nhưng là không có thật, một ảo ảnh mà thôi. Nhưng những con chữ được viết nắn nót trên mảnh giấy, tạo thành một dòng địa chỉ đầy đủ, bắt đầu bằng ba chữ Hwang Hyunjin, cho cậu biết rằng nó còn hơn cả thật.

🌊

Seungmin nửa tin nửa ngờ rằng sau lá thư đầu tiên cậu gửi khi tháng 10 đến, (bởi vì cậu phải mất hơn một tháng trời mới có đủ dũng khí để gửi đi lá thư nhỏ mình đã viết bằng một bàn tay run rẩy) rằng Hyunjin sẽ không bao giờ hồi âm. 

Cậu ấy đã hồi âm. Nó cũng ngắn như vậy, nhưng tràn đầy nỗi niềm phấn khích, rất chân thật, tất cả những cảm xúc tuôn trào qua các câu từ trong khi Seungmin thì luôn cân nhắc kỹ lưỡng về mọi lời nói phát ra từ miệng, hoặc từ ngòi bút của mình. Hyunjin là người hoàn toàn khác so với cậu, như thể cậu ấy không nên tồn tại trong cuộc đời của Seungmin, cho dù đồng thời cậu ấy cũng là một người hoàn hảo mà Seungmin hằng mong ước.

Cậu không kể cho Jeongin, người bạn thân nhất của cậu, biết về những bức thư vì không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy thật kỳ lạ, gần như là sai trái khi trao đổi thư từ với một ai đó, và thậm chí còn tệ hơn nữa khi ai đó này lại là một người con trai. Bố mẹ biết vì phát hiện những bức thư trong hòm thư nhà họ, nhưng Seungmin thầm cám ơn vì sự tôn trọng của họ dành cho đứa con trai của mình, đôi khi là gần như không quan tâm đến, vì họ không đặt một câu hỏi nào. Cậu sợ một trong hai người sẽ nhảy đến kết luận, một kết luận mà thậm chí cậu vẫn chưa dám đi đến, nên cậu luôn giấu kỹ tất cả mọi chuyện, và tiếp tục cuộc sống với Hyunjin như một khu vườn bí mật của riêng mình.

Những lá thư đến thường xuyên hơn, một lần một tháng, đôi khi là hai lần, và nó tiếp tục kéo dài trong hàng năm trời. Hyunjin thích cấp 3, Seungmin thì không. Hyunjin kể cho cậu nghe về những bữa tiệc tùng và thậm chí là cả việc hẹn hò, Seungmin thì không thể có những trải nghiệm tương tự. Hyunjin kể cho cậu nghe về hiện tại, Seungmin thì mơ tưởng về tương lai và những mong ước của mình. Họ hoàn thiện lẫn nhau theo cách mà Seungmin chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể làm được, họ lớn lên theo chiều hướng khác nhau nhưng lại thấy mình hòa quyện vào nhau, và những bức thư bắt đầu trở nên ngày càng riêng tư hơn, ngày càng dài hơn, vượt qua giới hạn là những con chữ khi Hyunjin can đảm quyết định gửi cho cậu những bản vẽ của cậu ấy, và Seungmin thì gửi cho cậu ấy những áng văn mà mình thích đọc, loại âm nhạc mà cả hai đều muốn giới thiệu, cho đến khi cậu nhận được bức thư trải lòng đó, bức thư có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Bức thư được viết bằng những dòng chữ tí hon như thể Hyunjin đã thì thầm vào nó, và Seungmin vẫn nhớ như in giọng nói của cậu ấy, mặc dù cậu biết giờ đây có lẽ nó đã thay đổi rồi, chắc chắn là trầm hơn, có lẽ là trầm hơn cả giọng của cậu. Những dòng chữ được viết dính vào nhau, như thể cậu ấy đã viết rất vội vã, và dòng cuối của bức thư với phần tái bút xiêu vẹo mà Seungmin có thể đã bỏ lỡ nếu như cậu đọc lướt qua như mọi khi. 

Tớ đã hôn một bạn nữ vào tối hôm nọ, nhưng nó không làm cho tớ cảm thấy như những gì người khác nói. Có điên rồ không nếu tớ nghĩ có lẽ mình là gay?

Nó khiến Seungmin lạnh cả người, cậu nhìn chằm chằm vào những từ đó rất lâu, vì những câu cuối cùng giống như một mảnh ghép còn sót lại giúp hoàn thiện nên câu đố mang tên Hyunjin tồn tại trong tâm trí của cậu. Cậu chóng mặt đến nỗi hầu như không nhìn thấy dòng chữ được viết thậm chí còn run rẩy hơn, nhỏ hơn so với những dòng còn lại.

Và còn nữa, cậu có thể đến đây chơi vào kỳ nghỉ sắp tới không? Tớ thực sự rất muốn gặp lại cậu. Nếu cậu không đến cũng không sao.

Những giọt nước mắt đọng lại ở khóe mắt khi cậu hít vào một hơi thật sâu, như thể cậu đang ngụp lặn bên dưới dòng nước từ nãy giờ, suýt nữa thì nghẹn thở. Cậu cảm thấy hạnh phúc, lo lắng, thậm chí là ghen tị, và nhận ra điều đáng sợ hơn thảy chính là tất cả những loại cảm xúc mà cậu nuôi dưỡng dành cho Hyunjin đều khác xa so với những gì cậu đối với Jeongin, và nỗi sợ hãi mà cậu cảm nhận được mỗi khi bố mẹ liếc nhìn qua một lá thư cậu cầm trên tay, sự thoải mái khi nói chuyện với cậu ấy về tất cả mọi thứ, ngay cả về những điều mà Seungmin không dám thú nhận thành tiếng với chính bản thân mình, có lẽ tất cả chúng đều đã được lý giải bằng một lời giải thích đơn giản như những gì Hyunjin vừa đặt xuống trên trang giấy mỏng tang của bức thư này.

Liệu có thể không, nếu bạn rơi vào lưới tình với một người chỉ qua những lá thư?

Và rồi lời đề nghị cuối cùng đó bị bỏ ngỏ. Seungmin có thể đến gặp Hyunjin được không? Cậu nhớ Hyunjin xinh đẹp như thế nào khi cậu ấy thậm chí còn chưa tròn mười bốn, vậy bây giờ cậu ấy sẽ ra sao khi đã ở độ tuổi mười bảy của mình? Trong khi Seungmin thì gần như không thay đổi, nét trẻ con vẫn còn đó, cậu đã tháo niềng răng được một năm trước, nhưng cảm thấy mình vẫn chưa trưởng thành hơn được chút nào, cũng không phải là một chàng trai hấp dẫn nốt, chỉ bình thường thôi. Và còn nữa, đến nhà Hyunjin đồng nghĩa với việc phải hỏi ý kiến bố mẹ cậu và phơi bày mối quan hệ này với họ và tầm quan trọng của nó.

Liệu họ sẽ nhìn thấu được cậu chứ? Hay họ sẽ chẳng màng quan tâm?

Phải mất một vài ngày để cậu có thể tịnh tâm lại với tất cả những dòng suy nghĩ trên. Cậu gạt đi ý nghĩ sở hữu thứ tình cảm lãng mạn với Hyunjin. Không phải là cậu có vấn đề gì với nó, cũng không phải cậu ghét việc biết đến Hyunjin, sau cùng thì cậu biết người đồng tính có tồn tại và điều đó không sao cả. Nhưng mà là vì cậu chưa bao giờ hẹn hò với một ai hết, làm sao cậu có thể phân biệt được giữa tình yêu đôi lứa với những thứ cảm xúc trong sáng đơn thuần khác? Cũng không phải vì Hyunjin đặc biệt nên cậu mới yêu cậu ấy. Sau đó một tuần, cậu xin phép bố mẹ, và hỏi liệu họ có lo lắng không khi lần đầu tiên Seungmin đi tàu một mình. Họ chỉ đồng ý nếu như xin được số điện thoại của bố mẹ Hyunjin để sắp xếp mọi thứ và biết chắc được rằng con trai họ sẽ đi đâu.

Đêm hôm đó Seungmin tỉ mỉ viết thư hồi âm. Cậu bắt đầu bằng việc cập nhật tình hình về cuộc sống của mình những ngày gần đây, và trả lời câu hỏi của Hyunjin, rồi đến phần cậu sẽ ghé thăm cậu ấy. Cậu ngập ngừng gần như hàng tiếng đồng hồ trước khi viết thêm một dòng cuối:

Dù cho cậu có đồng tính hay không, nó chẳng quan trọng, cậu đối với tớ vẫn không hề thay đổi. Từ từ tìm hiểu cũng không sao đâu.

Và cậu hài lòng với điều đó.

🌊

Chuyến tàu dài kinh khủng.

Họ đã đồng ý gặp nhau vào kỳ nghỉ xuân. Trong hơn một tuần. Cậu đã gói ghém mọi thứ cần thiết, sách, vở để viết khi cậu muốn, và để giữ bản thân mình bận rộn nhưng cậu không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì, quá mong mỏi để có thể đến được điểm đến nhưng cũng rất lo sợ. Từng giây trôi qua đều là một cực hình và Seungmin bị giằng xé giữa việc muốn quay trở về hay muốn đến được đó nhanh hơn.

Và cậu đơ ra khi con tàu dừng lại, cậu để những người khác xuống trước, đôi chân run lẩy bẩy. Có lẽ đây là một sai lầm, có lẽ họ chỉ nên biết nhau qua những trang giấy thôi vì khi gặp mặt, Hyunjin sẽ nhận ra rằng Seungmin chỉ bằng một nửa so với con người cậu ấy hoặc cảm thấy rằng cậu thật nhàm chán...

Nhưng khi cậu bước ra khỏi toa tàu. Một người có mái tóc vàng bồng bềnh xuất hiện trước mặt, và đôi mắt cậu bắt gặp một ánh mắt dịu dàng không chút thay đổi, cũng như một nụ cười rạng rỡ nhất mà cậu từng thấy trong đời.

"Trời ơi, cậu không khác chút nào!" Hyunjin nói với cậu.

Seungmin chỉ mỉm cười thẹn thùng. Nhưng Hyunjin thì có thay đổi. Cậu ấy cao hơn, tóc dài hơn, và cậu ấy đã nhuộm tóc, màu vàng hợp với cậu ấy lắm, cậu nghĩ vậy, nó càng làm cho cậu ấy tỏa sáng hơn. Giọng cậu ấy đã thay đổi, đúng như những gì Seungmin nghĩ, cậu ấy cũng đã trở nên bảnh bao hơn, và Seungmin thấy thật choáng váng đầu óc vì Hyunjin đẹp trai quá, với đôi chân dài và đường nét thanh tú. Seungmin thậm chí còn chắc chắn rằng cậu ấy đã trang điểm nhẹ.

"Cậu nhuộm tóc à," cậu chỉ trả lời thế.

Hyunjin bĩu môi, "Đó là tất cả những gì đã thay đổi về tớ hả?"

"Không, nhưng nó làm tớ ngạc nhiên nhất, bố mẹ tớ còn không cho phép tớ nuôi tóc dài hơn mức mà họ đã định."

Hyunjin cười, to và rõ, như thể Seungmin là người hài hước nhất trên Trái Đất này, rồi cậu ấy làm một điều mà Seungmin đã không ngờ đến là kéo cậu vào một cái ôm. Khi Hyunjin buông ra, cậu ấy giật lấy một trong những chiếc túi của Seungmin, khiến cậu gần như hóa đá.

"Tớ đã nhớ cậu lắm! Tớ rất mừng vì cậu đã ở đây."

Seungmin muốn trở nên lý trí, muốn nói rằng Hyunjin không thể nào nhớ cậu được nếu xét đến khoảng thời gian ít ỏi mà họ đã thực sự trải qua cùng nhau, muốn xoa dịu những cảm xúc mạnh mẽ và áp đảo của Hyunjin đang tuôn trào ra dễ dàng như khi cậu ấy viết những câu từ xuống trang giấy, không phải vì cậu muốn cậu ấy phải thu mình lại hoặc khiến cậu ấy phải xấu hổ, nhưng mà vì đáng lý ra Hyunjin không nên hoàn toàn lay chuyển cậu như thế. Không nên làm tim cậu đập mạnh như thế, má cậu ửng đỏ, đầu óc cậu tê liệt.

Thay vào đó, cậu trả lời "Tớ cũng vậy". Vì nó cũng là sự thật. Và vì nó cảm thấy như cảm xúc của cậu trong ngần ấy năm trời qua những bức thư vẫn y hệt như cảm xúc của cậu khi đang đứng đây, ngay bên cạnh Hyunjin lúc này.

Một tia sáng lấp lánh ánh lên trong đôi mắt của Hyunjin.

"Bố mẹ tớ đang đợi tụi mình đó, đi thôi."

Một tuần trôi qua rất yên bình. Seungmin gặp một vài người bạn mà Hyunjin đã kể trong các bức thư, cậu hòa hợp với họ một cách đáng ngạc nhiên, không ai trong số họ có vẻ bất ngờ khi gặp cậu, còn nói rằng Hyunjin thường kể cho họ nghe về cậu, trong khi Seungmin thì lại cảm thấy tội lỗi vì cậu thậm chí còn không nói cho Jeongin biết mình thực sự đi đâu vào kỳ nghỉ này. Cậu ghen tị với việc Hyunjin có thể thoải mái tồn tại trên đời, rằng không có gì đáng xấu hổ hay quá sức đối với cậu ấy, rằng cậu ấy sẵn lòng ôm lấy tất cả mọi điều nhỏ nhặt cũng như lớn lao nhất, niềm vui sướng và sự dằn vặt, cũng như niềm hạnh phúc hồn nhiên của một người chỉ đón nhận cuộc sống đúng như vốn có của nó. Lúc đầu cậu ghen tị nhưng rồi sau khi được bao quanh bởi điều đó, cảm giác như Hyunjin đang cố gắng hết sức để chia sẻ tất cả chúng với cậu, và vì vậy cậu quyết định buông bỏ một lần, chấp nhận mọi thứ giống như cách mà Hyunjin làm.

Họ ăn rất nhiều món ngon, đi dạo trong thành phố rộng lớn khiến Seungmin phải "trầm trồ" mỗi khi ra ngoài, Hyunjin dẫn cậu đến địa điểm yêu thích của cậu ấy, họ đi chơi một mình và đôi khi là với bạn bè của Hyunjin, và Seungmin tận hưởng mọi thứ. Có Hyunjin ở bên, cậu cảm thấy thế giới không còn là một thứ đồ trang trí dễ vỡ mà mình phải dè chừng nữa. Màu sắc tươi sáng hơn, âm thanh sống động hơn, con đường rõ ràng hơn. Cho đến ngày cuối cùng, có một giọng nói văng vẳng lên trong đầu nói cho cậu biết - mỗi lần cậu cảm thấy tim mình chìm sâu hơn trong lồng ngực khi Hyunjin cười trước những trò đùa của cậu, khi Hyunjin chạm vào cậu, khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa của cậu ấy - rằng đó chính là tình yêu. Và cậu quyết định không hoảng sợ về điều đó nữa.

Họ không bao giờ nói về việc Hyunjin come out, nhưng khi một trong số những người bạn của cậu ấy nói về crush của mình là một người đàn ông khác, và cậu hiểu được một chút rằng có lẽ mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn đối với Hyunjin, nếu vòng tròn bạn bè của Hyunjin cũng có thể thấu hiểu được cậu ấy. Cậu giữ im lặng khi họ nói về nó, hầu như lúc nào cũng nhận ra mình trong câu chuyện của họ. Cậu không chắc liệu mình có cần phải nói gì không.

Họ trễ giờ vào ngày cậu phải rời đi. Cả hai đều chạy đến nhà ga, cầm theo đồ của Seungmin giờ đây đã nặng hơn với những món quà dành tặng bố mẹ cậu (và cho cả Jeongin nữa, người mà cậu sẽ kể tất cả mọi chuyện và cầu xin sự tha thứ từ em ấy), đến đúng sân ga và đúng toa tàu.

"Tớ sẽ gặp lại cậu chứ?" Hyunjin hỏi với một giọng điệu đầy sự bất an, như thể Seungmin có thể nói không với cậu ấy, như thể Seungmin đã bao giờ muốn nói không.

"Ừ, đương nhiên rồi."

Cậu nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ Hyunjin. Còn điều gì đó chưa cất thành lời, họ đều biết rõ điều đó.

"Hyunjin," Seungmin thốt lên, "cám ơn cậu."

"Tại sao?"

"Vì đã cho tớ thấy thế giới của cậu. Tớ nghĩ mình đã hiểu rõ cậu hơn, và hiểu rõ cả bản thân tớ nữa."

Hyunjin cau mày bối rối. Seungmin hít một hơi thật sâu và ghé sát vào tai Hyunjin. Cậu để ý cách cả thân người cậu ấy đột nhiên căng lên như thế nào.

"Nếu cậu không phải là người nói với tớ trước, tớ nghĩ tớ sẽ tiếp tục sống mà tự lừa dối bản thân mình."

Hyunjin đứng yên, như thể cậu ấy đang cố để hiểu, Seungmin biết cậu đang tỏ ra mập mờ nhưng cậu không chắc liệu mình có thể nói thêm được gì nữa không, liệu câu từ có thể thoát ra ngoài được nữa không. Nhưng rồi sau đó, Hyunjin kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, thật mạnh, như thể họ sẽ không bao giờ có thể ôm nhau được nữa. Nó suýt làm cho Seungmin sợ hãi. Một tiếng còi vang lên và Seungmin hiểu rằng họ phải tách ra.

"Tớ hiểu rồi," Hyunjin thì thầm, "Cậu lúc nào cũng có thể có tớ."

Cậu ấy buông tay, quá đột ngột đến mức chưa gì mà Seungmin đã lập tức muốn nhớ cậu ấy. Tiếng còi to dần, và Hyunjin suýt nữa đã xô cậu vào trong khoang.

"Giờ thì đi mạnh giỏi nhé, tớ sẽ viết thư cho cậu. Nhưng hãy sớm gặp lại nhau nha, được chứ? Đừng đợi thêm một cái 4 năm nào nữa, Seungmin hứa đi?"

"Tớ hứa."

Cậu chớp mắt vài lần để nước mắt không tuôn trào. Và khi cậu mở hẳn ra, Hyunjin đã đi mất rồi. Cậu cầm lấy hành lý và đi tìm chỗ của mình. Mắt cậu nhắm chặt khi đã ngồi xuống, như thể tốt hơn hết là nên ngủ một giấc và không nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, về những năm tháng dài đằng đẵng sắp tới mà không có Hyunjin bên mình, về việc cậu dường như chưa gì đã thấy thế giới trở nên buồn tẻ đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro