chap 4- Làm lớp truởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng... Tùng, Tùng... Tùng....
Ào... Ào... Ào, rầm rập... Rầm rập... Rầm rập ( tiếng mưa bên ngoài Cộng thêm tiếng trống, tiếng nhốn nháo của học sinh vào chỗ ngồi thật sôi nổi...) .Bổng từ ngoài cửa bước vào, là giáo Viên chủ nhiệm mới của lớp Tiểu Đóa, cả lớp liền đứng dậy chào ...sau khi cả lớp điều ổn định thì...thầy điểm danh, sau khi điểm danh xong đã đủ, sau đó thầy mới giới thiệu về mình :

   - xin chào các em, thầy tên là Quách Kiến Danh, 43 tuổi... Kể từ hôm nay thầy sẽ phụ trách là chủ nhiệm của lớp các em... Có gì thắt mắt hay có nhu cầu gì thì nói với thầy, các em thấy vậy có được không nà?

  -Dạ, Vâng ạ.... ( cả lớp đều hô đồng thanh đáp lại)

Sao đó là một tràn pháo tay nồng nhiệt của 44 thành Viên trong lớp... Đã làm cho bầu không khí lớp trở nên náo nhiệt hơn. Lúc đó, Phong quay sang Đóa nói khẽ :

   - Cậu thấy thầy như thế nào?

   - ừkm... Cũng được! (Rồi mỉm cười nhẹ)

   - được là như thế nào?

    -à, thì mình thấy thầy cũng thân thiện là vậy á...

    -...(Phong không nói gì nữa)

Trong đầu của Đóa bổng nghĩ ngợi :" nếu kiểu như thầy Hiền như vậy... Chắc bị học sinh bắt nạt lắm đây ".

Sau vài giờ giao lưu với thầy và trò thì, cả lớp sau đó là bầu Cán sự lớp, đầu tiên... Tất nhiên là chức lớp trưởng rồi, một chức có thể đứng đầu lớp... Rất oai nha, nhưng không mấy khổ, dường như lỗi gì thì lớp trưởng gánh hết.... Nên ai cũng không thèm cái chức đó, sau đó vì mãi nghĩ ngợi mà quên thầy và các bạn đã chọn mình làm lớp truởng mất tiêu... ( Đóa đã làm lớp truởng 9 năm rồi, tưởng đâu được thoát rồi... Ai ngờ lại dính... Làm cho Đóa ta trở tay không kịp, giờ đành phải nhận thôi).

Sau vài phút, thì việc bầu Cán sự cũng đâu vào đấy... Bổng có một người cảm thấy không được vui, nằm ụp mặt xuống bàn, lúc đó Lý Phong quay sang hỏi :

   - Đóa, cậu không thích chức đó à?

    - ừa... Cực kì ghét luôn, nếu làm lớp truởng thì sẽ phải làm gương... Nhưng tớ thích làm điều mình muốn thôi, cứ như vậy thì chán lắm. Huhu...

   - đâu nhất thiết làm lớp truởng thì mất tự do... Cứ làm điều mình thích, miễn không ảnh hưởng tới lớp là được.

Tiểu Đóa, sao khi nghe câu nói động Viên của Lý Phong...Đóa nhìn lên, mặt đối mặt với nhau, Phong mỉm cười rực rỡ như ánh hào quang, làm cho trái tim của Tiểu Đóa loạn nhịp hẳn, hai má ửng đỏ ngây ngất... (Đây cũng là động lực cho chúng ta đi học mỗi ngày đây mà... 😊).

.....................

Tùng tùng... Tùng... Giờ ra chơi, bổng từ hai bên cửa ùa ra(rầm... Rầm.... Rầm)  như bầy ông vò vẻ tranh nhau... Vỡ cả tổ vậy... Thật là đáng sợ.

                                                            ——Hết chap 4——


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro