Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu từ trường Đại học Bắc Kinh
___________________________________
Tại khu kí túc xá nữ, phòng 177:
Ánh sáng ban mai khẻ chiếu qua khung cửa sổ làm một cô gái tỉnh giấc
Lúc cô ngồi dậy tựa như một thiên thần được ánh sáng chói lóa chiếu vào

. Đây là cô gái tên Địch Lệ Nhiệt Ba.
"Hiểu Hiểu , cậu đâu rồiii !!!"một giọng nói ấm áp nhưng đầy khi chất mạnh mẽ phát ra
Đáp lại đó lại là một câu nói dường như đã biết người kia muốn nói gì: " Chờ xíu mình mang đồ ăn ra ngay đây"
Thì ra đây là người bạn thân cùng phòng của Địch Lệ Nhiệt Ba Tên là Quan Hiểu nên dường như cô đã quá hiểu tính cách hay là câu nói của Nhiệt Ba
Quan Hiểu từ trong bếp đi ra cầm theo 1 phần đồ ăn đặt xuống bàn rồi cô ngồi xuống ghế và nói: "nè, cậu ăn đi! "

Nhiệt Ba đang bước tới bàn đồ ăn thì bỗng cô ngưng lại nhìn chằm chằm vào Quan Hiểu rồi cô chỉ tay về phía Quan Hiểu và nói: "khoan đã, sao mới sáng sớm mà cậu đã dậy làm đồ ăn cho mìk hơn nữa lại còn là toàn mấy món mìk thík, chắc chắn là phải dậy từ rất sớm thì mới làm hết những món này đượccc.... Hứ ! Sao tự nhiên hôm nay cậu lại tốt bụng đột xuất vậy chứ??? Nhiệt Ba định quay lưng bỏ đi thì bỗng dưng cô quay mặt lại và chỉ vào người Quan Hiểu " Ế, ko phải hôm nay chúng ta không đi học sao?  Cậu lại mặc đồ đẹp như vậy ! Lại còn make up nữa định đi đâu vậyyy...???Khai nhanh !
"Nếu cậu không nói tớ sẽ không tha cho cậu đâu! " Nhiệt Ba nói.
Giọng Quan Hiểu ngập ngừng "Đ...đâu...đâu có, tớ thật sự là không có đi đâu hết mà!"
"Được thôi ! nếu cậu đã không muốn nói thì tớ cũng sẽ không ẹp cậu nữa" Nói xong Nhiệt Ba cúi đầu xuống, dùng 'khổ nhục kế' với Quan Hiểu.
Bằng giọng nói như có lỗi Nhiệt Ba nói "Tớ xin lỗi! Tớ đã quá nhiều chuyện rồi, đáng lẽ tớ không nên xí mũi vào chuyện của cậu mới đúng... Híc... Híc... " Dù Quan Hiểu đã biết quá rõ Nhiệt Ba, đây cũng chỉ là khổ nhục kế của cô ấy nhưng Quan Hiểu vẫn ko thể kiềm đc tình cảm mỗi khi cô bạn của mình sử dụng chiêu này mà nói ra hết. Chắc cũng chính vì vậy mà họ mới thân nhau đến như vậy, ko có bí mật nào giấu nhau cả 😌.
"Đành vậy thôi biết sao giờ, ai bảo cậu là bạn thân của tớ chứ! Hazzz" Quan Hiểu lẩm bẩm.
Một giọng nói nhẹ nhàng "Thôi đừng diễn nữa, ngồi xuống đây tớ nói cho nghe"

Nghe xong câu nói của bạn mình, một nụ cười lại khẻ điểm trên môi của Nhiệt Ba, rồi cô nhìn về phía Quan Hiểu và nói "thật chứ... Tớ biết ngay là Hiểu Hiểu tốt với tớ nhất mà... Tớ yêu câu quá đi mất thôi😘😘! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro