Chương 1: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió lả lướt qua hàng me già, những chiếc lá bé con xanh mướt đua nhau lắc lư theo nhịp điệu hỗn loạn. Bên kia đường có hai đứa trẻ đang cãi nhau. Cô bé tết 2 bím tóc xinh xắn mở miệng càu nhàu:
  - Tại cậu mà tớ bị các bạn nữ trong lớp ghét đấy! Bắt đền cậu. Tớ không muốn chơi với cậu nữa...
  - Thôi mà, tớ xin lỗi. Để tớ đền kẹo chanh cho cậu nha_ Cậu bé im lặng nãy giờ mới mở miệng dụ dỗ.
  - 10 cái! Không thì cạch mặt luôn.
  - Ừ ừ. 10 cái! Cậu đúng là đồ con lợn ham ăn
  - Cậu nói ai con lợn hả? Cậu mới là đồ con lợn ham ăn ấy. Đồ xấu xa... cho chết nè.
Xa xa, con đường nhỏ trải đầy nắng vàng. Tiếng cười giòn giã cùng tiếng cãi cọ hồn nhiên vẫn còn vang vọng mãi...
                               *****
Trần Dương và Nguyễn Bình An là cặp bạn thân từ thời còn cởi chuồng tắm mưa. Hai gia đình sống cạnh nhau,ba mẹ Trần luôn bận trăm công nghìn việc nên thường xuyên gửi cậu nhóc tiểu Dương nhờ hàng xóm trông hộ.
Lại nói về hai bạn nhỏ này quả thực là khiến cho người ta dở khóc dở cười. Lần đầu tiên tiểu Dương gặp Bình An là lúc cô bé đang ăn vạ mẹ Nguyễn đòi kẹo kẹo. Bộ dạng náo loạn lúc đó của Bình An làm mẹ Nguyễn vừa buồn cười vừa tức giận. Tiểu Dương tình cờ được chứng kiến câu chuyện nhỏ liền cười xùy một tiếng:
  - Nước mắt cá sấu!
Bình An làm nũng với mẹ không thành công nghe vậy liền kết thù với tiểu Dương. Hễ gặp nhau là hai đứa trẻ cãi nhau đến gà bay chó sủa. Một đứa thì bướng bỉnh cứng đầu đòi trả thù. Một đứa thì đọc mồm độc miệng nhưng trong lòng lại ghen tị muốn chết "mình với mẹ chả bao giờ được thân thiết như vậy". Nói chung thì trẻ con luôn có thể tư duy theo chiều hướng không bình thường!
  Khi người lớn hai nhà cứ nghĩ rằng lũ trẻ chẳng thể ở chung một chỗ thì hai nhân vật chính lại hồn nhiên dắt tay nhau tung tăng đi về nhà. Thật ra thì nguyên nhân dẫn đến sự đoàn kết kì lạ này cũng không có gì sâu xa. Bình An mặc dù láu cá nhưng lại chúa sợ sâu. Nếu có nhìn thấy liền kêu cha gọi mẹ, nước mắt tùm lum. Cơ số thế nào bạn nhỏ tiểu Dương của chúng ta đúng lúc đi qua liền rút đao tương trợ gạt bay con sâu trên tóc cô bé ra. Vậy là tình đồng chí liền được kết thành từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro