chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng ..reng "

-Haizz . Tôi ngồi dậy và tắt đồng hồ . Rồi tôi xuống  nhà ăn sáng .

-Haizz hôm nay lại như vậy nữa rồi . Sở dĩ tôi nói như vậy vì ba mẹ tôi lúc nào cũng đi làm cả ngày nghĩ cũng làm .  Lúc đầu tôi nói rất nhiều lúc nào cũng vui vẻ vì lúc ấy ba mẹ còn chưa hoàn toàn bị  công việc lôi kéo . Mà nói như vậy thì cũng đúng nhưng tôi cũng rất thương ba mẹ của tôi . Bình thường thì bây giờ tôi đang ở lớp học thêm hay sẽ có gia sư đến tận nhà dạy kèm cho tôi . Mà hôm nay không có lớp cũng không có gia sư đến nhà nữa . Mà thôi suy nghĩ chi cho mệt phải rủ con bạn thân đi chơi mới được. Chúng tôi cùng nhau đi chơi rất là vui , xem phim này mua sắm này còn chụp ảnh nữa bây giờ thì chúng tôi đang ra khỏi trung tâm mua sắm . Bỗng nhưng..

"Tiểu Hân à xem kìa cậu bạn kia đẹp trai quá"

"Ừ" tôi trả lời cho qua .
Bỗng nhưng cậu ta đi về phía chúng  tôi nhìn vào màn hình điện thoại một cái rồi ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi .

"Xin lỗi cậu cần chúng tôi giúp gì không?"

Cậu ta vẫn nhìn chúng tôi . Tôi liền quơ quơ tay trước mặt cậu ta vừa quơ vừa hỏi

"Cậu không sao chứ ?cậu gì đó ơi cậu gì đó ơi"

"Không ..không có gì"

"Sao mà không có gì chứ tiểu Hân nhà chúng ta xinh đẹp như vậy chắc là bị cảm nắng rồi chứ gì " Hạ Mây nói nhỏ với tôi .

Lúc này cậu ta mới mở lời

"Cậu là Vương Bảo Hân đúng không ?"

"Đúng vậy là tôi đây". Rồi cậu ta cười một cái rồi ôm tôi vào lòng . Quả thật cậu ta cười lên rất đẹp trai nụ cười ấy làm tôi ngây người mà không biết rằng cậu ta đang ôm tôi

"Cậu làm gì vậy?buông tiểu Hân ra "    Hạ Mây tức giận nói

Cậu ta buông tôi vừa cười vừa nói 

"Là mình đây , A Dương đây "
Lúc này tôi mới bình tĩnh lại . Đây là A Dương mập ú mà lúc nhỏ thường chơi chung với tôi ư , cậu ta đã đi Mỹ rồi bây giờ sao lại ở đây còn trở nên đẹp trai như thế kia thật không thể tin nổi.

"Cậu là A Dương sao ?"

"Đúng là mình đây 5 năm rồi mình mới có thể gặp lại cậu mình mừng quá đi"

"Mình cũng mừng quá đi"

"Cuối cùng mình cũng có thể thực hiện lời hứa lúc xưa với cậu rồi "

"Lời hứa gì ?"tôi ngạc nhiên hỏi .

"Đây là ai vậy tiểu Hân ?"
Chúng tôi vui mừng mà quên rằng còn có cả Hạ Mây

"Đây là Trần Đình Dương bạn thanh mai trúc mã của mình mà mình hay  nói cho cậu đó "

"Mà lúc nảy cậu nói với mình lời hứa gì đó là gì vậy?"

"À ..à  không có gì"
"Cậu không nhớ thì mình sẽ nhắc cậu nhớ"

Lần đầu mình viết còn sai sót mong mn bỏ qua ,nếu thấy hay thì bấm vào hình ☆ ở cuối trang nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro