Thanh xuân của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu học chung lớp 4 năm nhưng 3 năm trước tôi hoàn toàn k để ý gì đến cậu rồi bỗng một hôm tôi được chuyển đến ngồi chung bàn vs cậu rồi câu chuyện của tôi và cậu bắt đầu từ đây

Hôm ấy tôi được chuyển lên bàn đâu ngồi chung với cậu vì tôi bị cận nên ngồi ở bàn cuối không thấy nên tôi xin cô được chuyển lên đầu bàn ngồi và tôi được cô chuyển vào bàn ngồi cùng cậu từ ngày đó tôi và cậu bắt đầu chơi với nhau , thân thiết vs nhau kể cho nhau nghe nhiều chuyện mặt dù đó không phải là chuyện của mình. Rồi bỗng mội tôi nhận ra là tôi thích cậu nhưng tôi không nói cho cậu biết vì cậu đãcos người yêu . Người yêu của cậu là một chị lớp trên hàng ngày cậu đưa đón chị ấy đi học quan tâm chị ấy tôi cảm thấy rất ghen tị vs chị ấy. Mặc dù chị ấy học lớp trên nhưng cậu và chị ấy bằng tuổi nhau do ba mẹ cậu khai sinh cậu trễ một năm nên cậu học cùng với chúng tôi . Trước đây tôi tưởng cậu là một người rất lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc với cậu thật ra không phải vậy cậu là một người rất ấm áp cũng có đôi lúc cậu làm cho tôi cảm thầy bực mình và cũng có lúc cậu làm cho tôi vui mỗi khi tôi buồn . Cậu là người lun làm cho tôi thấy hạnh phúc và cậu cũng là người đầu tiên tôi thích . Tôi vẫn lun nhớ cái lúc tôi với cậu ngồi nói chuyện với nhau nói xong không hợp lại cãi lộn tôi giận cậu xin lỗi tôi không để ý tới cậu , cậu dỗi lại tôi cậu nói là <mai tao xin cô đỗi chỗ> và tôi lúc đó rất giận nên tôi nói là< ừ! Mai xin cô đổi chỗ đi chứ tao hết chụi nỗi mầy rồi> nhưng cậu lại quay ra xin lỗi tôi tha thứ cho cậu , cậu bảo là cậu sẽ không đi đâu ngồi cho đến cuối năm . Nhưng cậu không biết rằng tôi rất vui khi nghe được câu nói đó của cậu và cậu cũng càng không biết rằng tôi đau lòng như thế nào khi cậu bảo tôi cất hình người yêu của cậu cái thứ mà cậu coi quan trọng hơn bất cứ thứ gì mà lại bão tôi đi cất cho cậu . Rồi bỗng một hôm cái tấm hình ấy rơi xuống đất và tôi đã nhỡ dẫm lên nó cậu chửi và rồi cậu còn đánh tôi nữa cậu không nói chuyện với tôi suốt 1 tháng rời trong thời gian đó tôi làm cái gì cũng khiến cậu hằn học, bực mình vô cớ đối với tôi . Rồi thời gian cứ thế trôi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh