Phần 5: Quá khứ nhỏ nhoi của Thiên và Từ Thanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong trường đều vui mừng cho anh và cô. Nhưng còn hắn thì sao?

Trên sân thượng,hắn từ xa lặng lẽ nhìn về phía cô. Cô là người con gái đầu tiên hắn yêu là người đầu tiên làm hắn rung động. Trước đây, hắn từng quen cô, từng là hàng xóm, nhưng 7 tuổi cô bị mất trí nhớ...vì vậy cô không nhớ hắn. Hắn cũng không trách cô chỉ trách bản thân mình quá si tình mà thôi.

* **

Năm cô 7 tuổi, hắn 7 tuổi

Thiên!!!! - cô bé hét toáng.

- Lêuuuuu

- Thiên!!! Cậu đứng lại đó, mình nhất định sẽ bắt được cậu. - Cô bé hét lên và bắt đầu chạy đuổi theo cậu bé đứng bên kia đường. Cô bé chạy thật nhanh sang phía bên kia đường. Có lẽ do không để ý có một ô tô đang tiến tới.

Aaaaaaaaaa

Có một cô bé nằm giữa trong vòng tay của cậu bé, quần áo hai người nhuốm màu đỏ, cô bé ngất lịm vì mất máu quá nhiều, còn cậu bé, cậu chỉ biết ôm lấy cô bé gào khóc giữa đường.

Và....

Lúc cô bé tỉnh lại, do chấn động đến não cô không thể nhớ được cậu bé từng chơi với mình và năm ấy cũng là năm cậu bé đi sang nước ngoài.

Có lẽ hai người gặp nhau không đúng thời điểm. Có lẽ hai người không thể đến với nhau. Có lẽ ông trời không muốn hai người là một cặp.

* * *

Hắn nhìn chiếc vòng cổ rồi lại nhìn về phía cô, hắn định tỏ tình với cô và kể cho cô nghe hết sự thật và quay về với hắn. Nhưng chắc nó không còn ý nghĩa nữa rồi, tạm biệt người con gái anh yêu. Hắn thả tay chiếc vòng rơi tự do cùng gió nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn liếc nhìn rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, bảng thông báo của trường rộn lên là dòng chữ: Hotboy tỏ tình.

Cô và anh là điểm tâm chú ý của mọi người trong mấy ngày qua. Cô vì vui vẻ hạnh phúc quên mất rằng hắn không còn học trong ngôi trường này.

Vài ngày sau, đến nhà tìm hắn, cô biết được nhà hắn chuyển sang nước ngoài từ hôm trước. Họ còn gửi cho cô một món quà dặn về nhà hãy mở ra xem. Về đến nhà, cô vào phòng từ từ mở chiếc hộp đó ra là một xếp ảnh và một bức thư kèm theo đó.

Nhìn thấy xếp ảnh đó cô cầm lên và mở ra xem. Trong tất cả bức ảnh đều có một cậu bé và cô bé chơi với nhau. Cô bật cười nghĩ không biết cậu gửi cô cái này để làm gì?

Nhưng khi mở bức thư cảm xúc từ tò mò chuyển sang cảm xúc buồn. Bức thư trang trí rất đẹp rất giống với cách cô thích.

Thanh nhi,

Khi cậu đọc bức thư này, có lẽ mình đang ở một nơi rất xa với nơi cậu sống. Thanh nhi, không có mình, cậu phải sống tốt đừng có lặng lẽ khóc một mình, có biết chưa? Thanh nhi, cậu có bao giờ suy nghĩ nếu như mình thích cậu thì thế nào nhỉ? Haha, mình mà nói câu ấy chắc mặc cậu đơ luôn quá. Mình nói đùa thôi. Hỳ. Mình có chuyện muốn nói.

Thanh nhi, cậu đã bao giờ nghĩ trước đây cậu có bạn chưa? Bạn rất thân ấy, có lẽ là chưa đâu. Để mình kể cho cậu chuyện này này nhé!

Trước đây, có cậu bé và cô bé chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng cùng đi với nhau, ở bên cạnh nhau. Vào một ngày nọ, cậu bé rủ cô bé đến công viên chơi. Cô bé và cậu bé đuổi nhau trên đường đến công viên. Do cậu bé chạy quá nhanh nên đã sang được đường bên kia còn lại cô bé đứng bên kia đường. Do tức giận không bắt được cậu bé nên cô bé chạy thật nhanh sang bên kia đường. Không để ý đến đường nên cô bé bị tai nạn.

Sau đó, cậu bé cho rằng là lỗi của mình cô bé mới thành ra như vậy. Cậu bé không tin được vào sự thật nhưng khi cô bé tỉnh lại không nhớ ra bạn mình. Quá đau khổ, cậu bé xin ba mẹ sang nước ngoài sinh sống. Cậu bé và cô bé cắt đứt quan hệ từ đó.

Mười năm sau, cậu bé đó quay trở lại tìm cô bé nhưng biết được rằng cô bé đã yêu một người con trai khác. Cậu bé bị tổn thương.

                                                         Vậy cậu nghĩ sao, Thanh nhi?

                                                                                    Cậu bé năm đó

                                                                                                 Thiên

Bức thư ấy làm cô điếng người. Vậy thiên chính là cậu bé năm đó. Sao cô quá ngu ngốc không biết rằng người ở cạnh mình chính là Thiên. Cô khuỵu xuống, nước mắt giàn giụa lẩm bẩm một câu: Thiên, xin lỗi...

Mẹ cô lấy làm lo lắng liền xin nghỉ học cho cô rồi đưa cô vào bệnh viện khám. Anh biết tin cuống cuồng chạy đến hỏi han cô. Thấy anh, cô nhào vào lòng anh, khóc nức nở. Cô kể mọi chuyện cho anh nghe. Anh không nói gì chỉ nhìn cô cười rồi ôm chặt cô vào lòng. Cô từ từ thiếp đi trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro