Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tớ chỉ nhớ cậu )
Ngày hôm nay là ngày trời đẹp Kari rủ HaNa đi dạo phố , ăn uống no nê Kari thấy có gì đó bất thường hơn hằng ngày nhiều vì Kari thấy HaNa ít nói hơn không quan tâm gì nhiều . Nên Kari liền hỏi : Này ! HaNa cậu bị sao thế ?
HaNa nhẹ nhàng đáp : Ko sao cả , mình vẫn bình thường mà . ( Cười nhẹ )
Kari : Ko có bình thường tí nào , có chuyện gì àk ? Kể tớ nghe với .
HaNa : Nhưng.....
Kari : Ko nhưng nhị gì hết kể nghe đi mà tớ xin cậu luôn đó.
HaNa : À ừm
Kari : Kể đi.
HaNa : Tớ buồn vì chuyện tớ thích Kaito nhưng ko dám nói tớ định chọn vào những ngày đẹp thế này để tỏ tình nhưng...... Tớ nghĩ tớ ko có tư cách để thổ lộ tình cảm .
Kari : Thành ra là chuyện này . Mà cậu có tư cách chứ bộ .
HaNa hỏi : Tư cách gì ?
Kari đáp : Tư cách người thương Kaito
HaNa ngơ ngác : Người thương ?
Kari thở dài : Nói chung ra là tình cảm khó đoán lắm nên zậy cậu hãy thổ lộ tất cả ra đi để lòng cậu nhẹ nhàng hơn.
HaNa : Ừk ! Mình sẽ thổ lộ thử xem .
Kari : Chúc cậu may mắn.
HaNa : Cảm ơn cậu. Thôi mình về sửa soạn quần áo đi
Kari : Ok con dê
Về tới nhà .
Kari : Thay đồ đi chừng chờ gì nữa ?
HaNa : Mình thồi hợp quá.
Kari : Trời ! Thôi đi thay đi trễ giờ hẹn bây giờ .
1 lúc sau.
HaNa bước ra với bộ đồ cùng với mái tóc hồng
Kari sáng mắt : Đẹp ghê 😍

HaNa : Đi thôi
Kari : OK
Tới nơi
HaNa nghĩ thầm : Mình thồi hợp quá đi tim đập thình thịch. Ko bt thành công ko nữa.
Kaito đi tới và nói : Gọi mình ra đây có chuyện gì ko ?
HaNa : Có ....
Kaito : Chuyện gì ?
HaNa ấp úng  : Mình.... Thích..... Cậu..... Làm ... Bạn .... Trai..... Tớ.... Nhé .
Kaito gắt : Ko
HaNa hỏi : Tại sao ?
Kaito : Tại mình ko thích cậu.
HaNa nghe được câu này tim cô đau lắm nhưng cố nói cố mỉm cười : Ừk ! Cậu ko thik tớ cũng phải.
Kaito nói trong lòng : HaNa àk tớ thích cậu lắm tớ sẽ bày tỏ tình cảm này sau với cậu.
Kaito :  Thôi tớ đi về đây .
HaNa : Ừk ! Cậu về đi.
Kaito thấy HaNa buồn cậu đau lắm nhưng biết phải làm sao khi mình đã từ chối .
Kaito cố bước đi bóng của Kaito càng ngày càng khuất đi.
Kari đi tới hỏi : Sao rồi ? Ổn chứ .
HaNa òa khóc : Cậu ấy ko thích tớ nên từ chối tớ rồi
Kari thấy tội cho HaNa quá phải đau vì người mình yêu thêm 1 lần nữa .
Kari nói nhẹ nhàng : Về nhà thôi ở đây làm gì , mọi chuyện kết thúc rồ mà.
HaNa : Ừk ! Về .
Au viết chuyện ko hay đúng ko ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro