Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ Liên vào trường này chỉ vì muốn được gặp cậu, cậu bạn hồi xưa từng chơi với cô và cũng là mối tình đầu của cô...

——————

— Mỹ Liên, sao con khóc?- một giọng nói ấm áp , dịu dàng vang lên.
Là mẹ cô. Người phụ nữ cô nợ ơn cả đời, trên khuôn mặt khắc khổ đã có nhiều nếp nhăn lộ rõ vẻ lo lắng. Bà biết con bà không được mọi người yêu quý, từ nhỏ nó đã không có ai chơi cùng.
— Không có gì đâu thưa mẹ... Mẹ, hôm nay mẹ bán được nhiều khoai không?
Cô vội lau nước mắt, cô gắng che giấu cảm xúc.
Vì hôm nay đắt khách, nên bà cố gắng về sớm với cô nấu cho cô vài món cô thích. Bà tươi cười nói:
— Người ta dạo này ăn khoai nhiều lắm nên mẹ ngồi bán có chút là hết rồi à. Để mẹ vào bếp nấu cơm đãi cả nhà mình một bữa nhé! Hôm nay nhà mình có thịt ăn rồi, con không phải ăn rau nữa...
Mỹ Liên cay cay sống mũi, mẹ cô rất thương cô ,từ khi ba cô bệnh nặng qua đời thì mẹ phải làm nhiều hơn để lo cho cô ăn học . Cô tự hứa sau này sẽ không để mẹ khổ.
— Mẹ... Con sẽ cố gắng học, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không phải vất vả nữa!- cô ôm chầm lấy mẹ, thút thít. Mẹ vuốt mái tóc cô, rồi đi thẳng vào bếp dường như mẹ muốn dấu giọt nước mắt nóng hổi đang chảy dài trên má.

—————

Đêm hôm đó, Mỹ Liên không ngủ được. Cô trằn trọc mãi, suy nghĩ về bản thân. Cô tự nhận thấy mình cần phải thay đổi, cô không muốn bị bắt nạt nữa ,không muốn bị kêu là heo nái.
— Mình phải thay đổi! Mình sẽ cho chúng nó bắt nạt nữa!

——————

Cuối cùng , cô cũng kết thúc năm 11. Giờ là nghỉ hè, chỉ còn một năm nữa là cô sẽ thi đại học, có thể Mỹ Liên sẽ không được gặp cậu ấy nữa.
– Hắn không thích mình, vậy mình sẽ làm cho hắn quỳ dưới chân van nài mình làm bạn gái hắn... Cứ chờ đi! Tu Kiệt...!
#còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro