Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Là cậuuu?!

–––––––

– Còn đứng chố mắt ra đấy làm gì? Ngồi xuống đi.
Có phải Tu Kiệt hôm này ấm đầu không mà lại đi mời một đứa hắn từng ghét chứ.
Mà kệ đi, cô không nghĩ nhiều dù gì ngoài hắn ra cũng chả ai cho cô ngồi cùng.
Sự việc như vậy khiến bao nhiêu đứa con gái phải ganh tỵ, nhưng trong suốt bữa ăn Tu Kiệt không nói với cô một lời. Cô không chịu được sự im lặng buột miệng hỏi:
– Sao cậu lại mời tôi ăn cùng cậu, có phải tôi vì tôi xinh nên cậu...
– Tôi không thích đang ăn có người cứ đi lòng vòng quanh mình, còn trong mắt tôi cậu vẫn tầm thường như này nào.
Cô nghẹn họng, có phải vừa rồi mình rất vô duyên không. Hắn vẫn nghĩ cô xấu xí như ngày trước ư? Cô cúi gằm mặt xuống, vẻ kiêu ngạo mất đi từ lúc nào...
" Hoá ra mình vẫn là con heo nái, vẫn ngốc nghếch, vẫn bị khinh bỉ,..."
Hắn thấy cô như vậy, biết là mình lỡ lời nhưng tính tự cao không cho hắn buông lời xin lỗi.

–––––––––

Chiều hôm đấy đổ mưa, cô đang đi bộ về nhà, lòng nặng trĩu những câu từ của hắn.
" Đúng là tên thô lỗ"- cô nghĩ vậy.
Bỗng, cô thấy trước mắt mình một đôi bà cháu đang trú tạm dưới bến xa búyt. Người bà cố gắng che cho người cháu khỏi ướt, người cháu ngoan ngoãn nép vào bà. Nhìn vậy cô không nỡ nào lướt qua.
Vội vàng chạy đến, cất lên giọng nói dịu dàng:
– Bà ơi! Bà với em đứng đây sẽ ướt hết đấy ạ, hại đến sức khoẻ bà cầm ô của cháu đưa em về đi...
– Nhưng cháu có mỗi một chiếc, cũng tại bà đi chợ quyên mang ô, bà không nhận đâu... Cám ơn cháu.
Nhìn dáng vẻ hiền từ của bà cô càng không đành lòng để cho bà đứng đây, vội nói:
– Bạn cháu đi đằng sau, cháu sẽ chờ bạn bà cứ cầm lấy đưa em về đi không cần lo cho cháu...
– Bà... Bà cảm ơn cháu... Giới trẻ giờ ít người được như cháu lắm, cháu gái à.
Đợi hai người họ đi xa rồi cô thở phào nhẹ nhõm, mà không hay biết những việc mình làm đã thu vào tầm mắt của hắn.
" Hắt xìiii!" Rét thật! Cô co lại, thì lại được ai đó khoác áo cho, cô ngước lên là Tu Kiệt:
– Đi thôi! Tôi đưa cậu về...
Vẫn là vẻ lạnh lùng ấy. Nhưng má ai lại đỏ thế, cô ngượng ngùng thầm cười trong lòng:
– Cám... Cám ơn!
"A~ thật lãng mạn quá đi lẽ nào mình sẽ là nữ chính trong phim ngôn tình  mình đã từng xem"- cô nghĩ vậy đó...
Đang ngẩn người đi theo hắn thì một cục kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay cô:
– Cho cậu đó, ăn đi cho ấm bụng.
– Sao cậu biết tôi thích kẹo gừng.
– Trùng hợp tôi cũng thích kẹo đấy.
Ấm thật, sao lúc này cô cảm thấy hắn không hề đáng ghét như hồi trưa...
Ngập ngừng mãi cô mới hỏi:
– Cậu ghét tôi đúng không?
Tu Kiệt nhìn cô, rồi lại nhìn vào khoảng không phía trước:
– Tôi chưa từng ghét cậu...
#còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro