Một chương duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết không, tớ thích cậu, thích rất nhiều..."

Mình lẩm bẩm từng câu chữ trong đầu hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần. Nhưng đến khi cậu ấy biến mất trong cuộc đời mình, và cho đến tận hôm nay mình vẫn giữ chặt và chôn sâu câu nói ấy vào trong tim.

Mình là đứa trầm tính ít nói. Khi chuyển trường lên cấp ba vào giữa học kì 2 lớp 11, bạn mới, trường mới, thầy cô mới... mọi thứ khác lạ khiến mình càng thu mình lại hơn. Cuộc sống của mình khi đó gói gọn trong bốn chữ "buồn tẻ, chán ngắt".

Vì vậy, mỗi ngày đến trường, nhiệm vụ duy nhất của mình là học, ngoài học ra, mình không biết làm gì cả.

Bạn cùng bàn của mình không ai khác chính là cậu ấy. Một cậu nhóc mà ấn tượng đầu tiên của mình là "đồ đáng ghét".

Cậu ấy không khéo léo, cũng không học giỏi, thậm chí là thành phần cá biệt trong lớp. Cậu luôn bày ra những trò quậy phá tinh nghịch khiến thầy cô phải chau mày, luôn chú ý quan sát, bởi chỉ cần thầy cô lơ là chút thôi, là y như rằng cả lớp sẽ có trận cười no nê. Và rất tự nhiên, mình – đứa bạn cùng bàn duy nhất của cậu ấy, cũng trong tầm ngắm của thầy cô.

Việc một đứa lúc nào cũng muốn sống như người tàng hình, bỗng nhiên một ngày bị thầy cô, mọi người để ý, nhòm ngó vì ai kia khiến mình cực kì khó chịu. Cuộc sống cứ thế trôi đi, và mình chả ưa gì thằng nhóc quậy phá đó hết.

Cho đến một ngày. Và cũng là ngày duy nhất trong suốt kì, mình không học bài cũ. Tất cả là tại ba mẹ mình, xuyên tối hôm qua, ba mẹ hò hét cỗ vũ đội tuyển đá banh yêu thích, ba mẹ hò hét rất chi to, rất chi nhiệt tình, khiến mình chả tập trung học nổi chữ nào.

Kết quả hôm ấy, mình đi học với tâm trạng cực kì tồi tệ, lo sợ, lòng thầm cầu trời khấn phật mong thầy cô không gọi tên mình. Dù gì mình cũng là đứa mọt sách trong lớp, đi học lại chả có bạn bè gì, lúc nào cũng thui thủi một mình, nếu bị gọi lên mà nói như gà mắc thóc thì mình quê lắm luôn ý.

Nhưng đời không như là mơ, không biết trời xui đất khiến thế nào cô lại gọi trúng tên mình lên trả bài.

Lúc đó mình hoang mang tột độ, chân tay rã rời, tim mình đập nhanh đến nỗi mình nghe rõ từng nhịp đập. Cố nặn ra những gì cô giảng còn sót lại trong đầu, mình ấp úng cà lăm chừng 10 phút mới xong.

Khi về chỗ, mình run dữ lắm, ngồi xuống chỗ vẫn còn run. Cảm giác sợ hãi như vừa thoát chết vậy.

Rất tự nhiên có ai đó nắm lấy tay mình. Mình nhìn qua, hoá ra là thằng bạn cùng bàn. Cậu ấy không nói gì cả, một tay gác lên mặt ngủ, tay kia nắm tay mình thật chặt. Khi ấy vì quá bất ngờ và vừa trải qua cú shock tinh thần không hề nhẹ, đầu óc mình trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nhiều, mình im lặng nhưng cũng nắm chặt tay cậu ấy cho đến hết tiết.

Nhờ cậu ấy mà mình đỡ run hẳn. Thực sự lúc đó mình rất cảm động, rất muốn nói lời cảm ơn nhưng vì ngại nên không nói, trong lòng có cái nhìn khác về cậu ấy.

Vào một ngày khác, trong tiết Toán, có bài toán nâng cao mà cô giáo ghi trên bảng, cô nói với tụi mình ai làm đúng đáp án cô cho thẳng con 10 cột một.

Trời ơi! Mình nghe xong như mở cờ trong bụng. Chả là mình đã từng xem qua cách giải của bài đó, tuy cách ấy không có dạy trên lớp, nhưng mình vẫn cố gắng lấy hết can đảm xung phong lên làm, vì mục tiêu 10 phẩy toán.

Sau khi xem xét bài mình, cô giáo nói cách giải đó không hợp, gạt bỏ đi. Kết quả thì đúng nhưng cách trình bày lại chả ra sao.

Mình nghe thế thấy tủi lắm, nhưng rồi cũng im lặng cho qua về chỗ.

Nhưng cậu ấy lại không, cậu nói thẳng với cô rằng: "Eo ôi cô ơi, cô hứa ai làm đúng kết quả được 10, chứ cô đâu hứa ai trình bày đúng được 10 đâu ạ. Đúng không cả lớp?"

"Đúng á cô."

Nhờ ý kiến số đông, mà mình dễ dàng có được con 10 đỏ chót. Mình thực sự cảm động, mình vui cực kì, vui đến nỗi quên nói với cậu ấy một câu cảm ơn. Tim mình dập nhanh lắm, không biết nó đập vì cái gì đây?!

Mình còn nhớ như in, ngày hôm ấy vào tiết thứ hai chào cờ. Không biết mà xui quỷ khiến gì mà chuông đồng hồ mình chả kêu, mình chạy như bay đến trường, tiu ngỉu ngồi hàng dưới cùng với một đống bạn nam khác. Ngày thường mình đã im rồi, nhưng hôm ấy mình đặc biệt im lặng, căn bản vì ngại.

Mấy bạn nam chủ đề nói chuyện chủ yếu về game. Tuy vậy, một lúc sau, không hiểu sao tự dưng đến phút cuối mấy cậu ấy lại túm tụm lại với nhau kể về mấy bộ phim 18+.

Mình nghe mà xấu hổ đến nổi đỏ hết cả mặt, tai ù đi. Cố đến mấy mình cũng chả nghe được thầy hiệu trưởng nói gì, dù muốn hay không, các câu chuyện mà mấy bạn nam kể đều vô tình lọt vào tai mình rất rõ không sót chữ nào.

Tự dưng có bóng râm nhỏ trùm trên mặt. Mình ngẩng đầu lên thấy cậu tay cầm mũ loay hoay che khuất mặt trời, cậu đưa cho mình máy nghe nhạc cùng tai phone. Bóng lưng cậu ấy trải dài trong ánh nắng không hiểu sao mình thấy rực rỡ vô cùng.

Thời gian dần trôi, cậu ấy vẫn vậy, náo nhiệt, ồn ào, mình thì vẫn sống như một "bóng ma" trong tập thể.

Tụi mình ngồi cùng bàn hơn một năm, không nói chuyện cũng chả cãi nhau. Nhưng dường như có gì đó khác lạ xảy ra trong mình. Hằng ngày, mình cố gắng đến trường sớm hơn chút, ra về muộn hơn. Đôi khi còn tham lam ra cố tình chạm nhẹ vào tay cậu ấy. Không biết tự bao giờ, cuộc sống trường học của mình không còn nhàm chán. Mình thấy vui vì mỗi sáng mai thức dậy, lại thấy gương mặt tươi cười rạng rỡ của cậu.

Cho đến ngày cả gia đình cậu định cư sang Mỹ, bỏ lại mình ngồi bơ vơ cả học kì. Mình mới nhận ra, cậu ấy tốt với mình như thế nào, và nhận ra mình thích cậu...

Nghĩ lại, rất, rất nhiều lần mình phớt lờ, cố ý bỏ qua những điều vụn vặt trong cuộc sống, lúc nào cũng thu mình, sợ hãi sống trong thế giới riêng. Để rồi đến hôm nay, mình tiếc nuối vì những chuyện mình không làm hơn là những chuyện mình đã làm. Cậu luôn tinh tế quan sát, giúp đỡ mình. Một người tốt như vậy mà mình lại không làm được gì cả, mình thấy hối hận vô cùng.

Bao năm trôi qua, mình hạ quyết tâm mòn đít đèn sách, cố gắng học giỏi, đổ mồ hôi, sôi nước mắt giành học bổng đặt chân vào ngôi trường danh giá nước Mỹ chỉ để nói với cậu "Tớ thích cậu...". Dù kết quả thế nào, mình đều chấp nhận. Hôm nay, mình – tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cậu.

.......

"Mẹ ơi! Ba gọi mẹ xuống ăn cơm!"

A! Tiếng con gái nhỏ gọi làm mình tỉnh giấc trải về thực tại. Dạo này mình cứ hay nhớ chuyện quá khứ của mình và chồng. Lâu lâu ngồi hồi tưởng ôn lại chuyện cũ tự nhiên thấy vui. Thời tiết lạnh thật khiến người ta hoài niệm chuyện xưa. Gấp cuốn album trên tay, mình chồng thêm mấy lớp áo rồi xuống dưới.

Lạnh quá. Đã qua nhiều năm, mình vẫn chưa quen cái lạnh trên nước Mỹ. Ngoài trời từng bông tuyết rơi trắng buốt, đèn điện nhấp nháy sáng thức cả bầu trời đem. Nhà nhà quây quần bên nhau cầu chúc những lời tốt đẹp nhất.

Mình xuống dưới nhà. Con gái cùng anh xã bày ra một bằng tiệc thức ăn siêu to khổng lồ, đếm sơ qua hơn chục món cho 3 người, nhiều vậy ăn sao hết, phí của giời.

Mặc dù gia đình nhỏ của mình không phải nghèo đến mức lo cái ăn cái mặc, nhưng bản tính tiết kiệm ăn sâu vào máu mình rồi, chả bù cho chồng mình, cái gì ảnh cũng bày thật to, thật nhiều, mua cái gì cũng phải thật bự mới chịu.

Tụi mình đôi lần cãi nhau vì những vấn đề vụt vãnh ấy, nhưng anh ấy luôn là người xuống nước trước. Vào những lúc khuôn mặt mình bắt đầu trở nên đen xì khi bản tính tiết kiệm trổi dậy, thì anh anh ấy sẽ cười tươi híp cả mắt lẻo mép.

"Em đừng lo, bụng anh to lắm! Ăn hết thôi. Bụng con cũng to, phải không?"

Sau đó ảnh sẽ quay sang đồng minh con gái, hai cha con nháy mắt nhìn nhau thông đồng.

"Dạ!"

Con bé ôm chầm lấy ba nó. Nó quấn ba nó kinh lắm. Từ nhỏ đã vậy rồi, hễ mình đụng vào là khóc, mà chỉ cần nhìn thấy ba thôi là cười toe toét à.

Nó được chiều sinh hư, đã vào lớp một rồi mà vẫn ngồi vào lòng để ba đút cho ăn. Mình chỉ muốn tạo cho con tính tự lập, liếc nhẹ ý bảo con bé tự ăn.

May mà con bé vẫn nghe lời mình. Tự giác ngồi vào bàn xúc ăn, nhưng vẫn phụng phịu dỗi:

"Con không hiểu sao mà ba ba đẹp trai của con lại yêu người đáng sợ như mẹ được, mẹ vừa ít nói vừa lầm lì, chắc ngày xưa mẹ phải tán ghê lắm mới cua được ba, nhề ba nhề?"

Miệng bé vừa nhai đồ ăn chóp chép vừa quay qua nhìn chồng. Anh nựng má con bé đồng tình.

"Ô, con có siêu năng lực à, sao biết hay thế. Đúng rồi nhá, ngày xưa ma ma lặn lội qua tận Mỹ tỏ tình với ba đấy nhá, nhờ em nhờ?"

Coi mặt chồng vênh váo mà mình thấy tức. Ai tỏ tình với ai chứ, nếu ngày xưa mình không nhanh mắt nhìn thấy dòng chữ "tớ thích cậu" trên mặt bàn do chính chồng khắc trước ngày ảnh qua Mỹ, thì còn lâu mình mới lặn lội qua đây nhá.

Ảnh đã không thấy biết ơn mình thì thôi còn nói dối con, hạ thấp liêm sĩ của mình. Mình lấy cục nước đá trong thau, nhẹ nhàng bỏ vào áo cho anh xã lạnh chơi.

Đài phát thanh radio ngân nga bài ca giáng sinh thân thuộc, bài hát yêu thích nhất của bé con đáng yêu nhà mình, nó bập bẹ vui mừng hát theo.

Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
Over the fields we go
Laughing all the way
Bells on bobtail ring
Making spirits bright
What fun it is to laugh and sing
A sleighing song tonight!
Oh, jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! what fun it is to ride
In a one horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh! what fun it is to ride
In a one horse open sleigh
Now the ground is white
Go it while you're young
Take the girls tonight
And sing this sleighing song
Just get a bobtailed bay
Two forty as his speed
Hitch him to an open sleigh
And crack! You'll take the lead
Jingle bells, jigle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In one horse open sleigh, hey
Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun it is to ride
In one horse open sleigh
Oh, what fun it is to ride
In one horse open sleigh...

Mong những ngày sau này, và mãi mãi về sau, năm nào cả nhà mình cũng đều quây quần bên nhau hạnh phúc như lúc này.

Mình tiến tới ngồi sát bên cồng, ghé tai chồng thủ thỉ.

"Anh biết không, ba chuyện may mắn nhất trên thế gian này là: bố anh gặp được mẹ anh, bố em gặp được mẹ em, và em được gặp anh."

Ảnh bất ngờ, khuôn mặt thoáng ửng hồng nói với mình.

"Giáng sinh vui vẻ, tớ thích cậu nhiều lắm!"

Tớ cũng thích cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro