TỚ THÍCH CẬU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỚ THÍCH CẬU.

Cậu à? Hôm nay, đêm nay, khi bài báo cáo đã yên vị bên cô, đề tài đã gần xong, tớ tạm gác nó sang một bên để dành cho mình một khoảng thời gian để nhớ về cậu, nghĩ vềcậu và để biết một điều mà tớ muốn nói với cậu.

“TỚ THÍCH CẬU”

Một từ “thích” thật đơn giản để nói về thích một người “ vu vơ”, nhưng với cậu tớko đủ can đảm để nói ra nó.

Từ thích trong từ “tớ thích cậu”, nó khác với những từ thích trong nhiều từ thích của tớ, của con bạn thân tớ .

Lan- nhỏthân ngồi cùng bàn tớ cấp 3. Nó thích tên Lớp trưởng lớp bên. Đơn giản và dễ hiểu vì cậu ta sở hữu những cụm từ đủ để tạo nên sức hấp dẫn của “ hot boy” thứ thiệt:đẹp trai, học giỏi, năng động. Không phải Lan mà cả những nàng lớp bên, lớp bên nữa, cạnh lớp bên nữa cũng thích cậu ấy. Cái sự thích tên Lớp trưởng đó được chứng minh bằng nhiều nhiều cặp mắt nhìn theo cậu ấy mỗi khi cậu ấy đứng đầu hàng trong những buổi sinh hoạt công dân, những tiết chào cờ, những buổi văn nghệ… vân vân vân vân.. Và riêng Lan, nó vẫn cần mẫn, lê lết theo chân tớ sang A10 nộp báo cáo tuần, tháng cho tên ko phải Lớp trưởng mà là Bí thư A10. Nhưng nó theo chân tớ là để được ngắm và nghển theo dáng tên Lớp trưởng A10 ngồi bàn cuối. ^^ Đâu chỉ vậy, nó còn nảy sinh ý định “ theo chân chàng đến cùng” khi dò la thông tin trường cậu ấy thi để nó dự trù thêm một bản đăng kí thi ĐH trường nữa trùng tên trường cậu ta thi. Nó đã nghĩ tới những cái tình cờ được tạo ra rất “tình cờ” để được tiếp cận cậu ấy khi vào ĐH… và nhiều điều hoang tưởng khác. Nhưng sau cái tin cậu ta thi BK như rất nhiều cánh mày râu lớp nó chọn , nó đã kịp the end cho những ý tưởng điên rồ đó. Lí do à? Chị gái nó! Một chất “ boy”, mái tóc ngắn ngủn, bụi bặm…được núp sau hình dáng “ girl”. nó không muốn sẽ theo chân chị nó.

Nhưng nó có dự định khác. Nó sẽ thi tiếp viên hàng không với vốn tiếng anh không tồi chút nào được cô English Teacher hy vọng nhất ở lớp. Lí do cho quyết định của nó đượ nó lập luận vòng vèo như sau. Các sao, thần tượng của nó được liệt kê như: từ những ngôi sao sàn nhạc như Đan Trường, Quang Vinh, Lam Trường,MỹTâm.. cho đến những diễn viên điện ảnh nhổi tiếng , cho đến những MC… tất cả họ đều thường xuyên công tác ra Nam ngoài Bắc và Quốc tế, và phương tiện nhanh nhất cho những chuyến đi đó là “ máy bay” từ đó suy ra làm tiếp viên sẽ được tiếp xúc với họ xin chữ ký … học hỏi.

Nó sẽthi và học để được làm tiếp viên hàng không vì nó thích họ.

Tháng 10 năm lớp 11, con gái cả khối “ liểng xiểng”, “ tấp nập” và “bận bụi “ tìm hiểu”về lí lịch của một giáo sinh về trường thực tập.

Cả lớpđứng dậy chào vị thầy giáo đó. Một cái gật đầu, nửa bên kia đã yên vị trí, chuẩn bị cho tiết học, nhưng hãy xem nửa bên kia : nàng khi không ngồi mà vẫn đứng vì chiều cao khiêm tốn và sự không công bằng khi thầy chủ nhiệm xếp bàn hạng thứchứ ko phải đầu, nàng thì vẫn như trên mây.

- Một cốc chè hạng sang hiệu “ cô Chè” cổng trường cho những ai mai đến lớp kèm theo bản lí lịch trích ngang về thầy- Đập Tường vừa chống cằm vừa treo giải thưởng trong khi nó vẵn ngướng và dõi theo thầy không ngớt.

Đập Tường-biệt danh Tuấn keo đã nghĩ ra giùm nó sau cái nick name nó tự đặt cho mình“ Thu Giáng trần” nhưng Tuấn keo đã thay cho nó bằng phép đồng nghĩa. Kute có nghĩ là xinh, xinh thì được ví như xinh Giáng trần. Mà chiết tự từ ra thì Giáng= Đập. trần= tường. Và tụi con traiđã vỗ tay rầm rầm cho phát biểu sáng giá đó. Và nghiễm nhiên Thu nó mang biệt danh “ Thu Đập Tường” mặc cho nàng luôn đính chính lại “ Thu kute”, và hiệu lực của từ đó vẫn theo Thu đến giờ.Đó là Đập tường, còn Lanh Chanh, nó thích thầy đến mức thằng Bình đã mắt chữ A, mồm chữ O khi thấy cô hàng xóm bê sách sang nhà Bình hỏi bài và học Toán. Một sự kiện chưa từng diễn ra lịch sử -sự chăm học “đột xuất “ của nó với môn Toán . Lanh chanh nó ghét Toán, nó ghét những định lý hiển nhiên đến khó hiểu, những bài toán đã giảng đi giảng lại bao lần mà với nó vẫn mới toanh… Nó luôn sẵn sàng cho những quả trứng tròn trịa, những cái gậy và những con ngỗng cho những giờ học Toán, kiểm tra Toán, thi hết học kỳ Toán. Nó sinh ra để không phải học Toán. Ấy vậy mà ngay sau hôm vị thầy giáo trẻ đến nhận lớp, người ta đã thấy nó lóc cóc sang tên hàng xóm – Bình- cây Toán của lớp để hỏi bài. Lanh nó ghét Toán nên ghét luôn cả Bình. Bình luôn là người mẹnó mang ra để so sánh khi nó mắc bất kể một tội gì dù cho nó không liên quan đến học, đến Toán. Có lẽ Bình đã lĩnh hết trí thông minh để học được Toán thay phần Lanh. Và Bình nó biết, Lanh mang sách sang nhà nó để hỏi bài, để biết làm Toán,để cho những tiết Toán mà thầy giáo trẻ kia đang đứng lớp thay cô 2 tháng thực tập sẽ không có ấn tượng xấu về một đứa dốt Toán như nó. Nếu như vị thầy nào cũng khiến học sinh “ vượt chính mình” để học như vậy thì có lẽ khối trường SưPhạm nên tuyển những thầy mà không phải là cô để dạy cho những nữ sinh.. Hô hô! Thật không có gì khó hiểu cho lớp võ tớ tham gia cách đây một năm, lớp võ Karatedo thì ních người, còn Taykondo thì thưa rất là thưa, ai cũng hiểu nguyên nhân. Vì lớp tớ, nhiều người theo học không phải vì để học võ với mục đích rèn luyện sức khỏe, biết vài chiêu võ vẽ mà vì thầy giáo dạy võ. Những phần lớn học sinh của thầy là nữ chiếm gần trọn, và những học sinh thân yêu đã gọi thầy không phải như cách thông thường như “ thầy” hay “thầy Dương” mà là “ Thầy Dương đẹp trai” cụm từ “ đẹp trai” được đính kèm sauđó.

Nỗ lực học Toán cho điều không thể xảy ra với Lanh hay lớp Karete có đông bạn nữ theo học đó vì : Lanh thích thầy, các bạn nữ thích thầy.

Còn vềcác boy.

Chuyện Luân thích Lan. Cả lớp biết, trừ Lan, và có lẽ nó không muốn biết, không cần biếtđể giả vờ không hiểu. Lan không thích vẻ quá bảnh của Luân với mái tóc “ bết bệt”tiêu tốn nửa tiếng của Luân trước gương cho những trước giờ đi học. Lí do cho những lần đến muộn của Luân sau 5- 10 phút trống vào lớp được cả lớp lí giải với cô “ Có lẽ bạn ấy đang bận vuốt keo trước gương”. Và cả những thứ Luân đang xài. “xa xỉ”.Chiếc cặp cậu ta đeo đi học được bác gửi ở Hàn về, chiếc xe đạp hàng Nhật xịn chứ không phải liên doanh hạng xoàng như những chiếc xe xếp quanh xe Luân. Cả những chiếc áo cánh bình thường của Luân, chúng cũng được rước từnhững hiệu tên tuổi chứ ko phải những shop trên thị trấn. Lan luôn càu nhàu vềsự xa xỉ đó bằng cụm từ “ tiêu hoang”, “ không cần thiết”. Luân thích Lan, ngày valentine với Luân bị biến thành một ngày “va lung tung” mà những người ghét nó, trở thành người thừa trong ngày hôm đó đã nghĩ ra cụm từ đó. Món quà được bí mật tặng Lan trong hộc bàn của nó. Chắc Luân vẫn giận tớ lắm vì tớ là người đã mang hộp Socola đó ra chia cho cả tổ vì Lan không nhận là của nó, mấy đứa bàn trên cũng không nhận,và cách tốt nhât để cho những thỏi sô coola không bị “ ôi và chảy nước”, tớ đã hồn nhiên mang nó ra và bóc mà không hề biết Luân đang nhìn tớ với sự giận dữ với tớ và với Lan và cả các nàng đang tấm tắc khen vị “ ngọt ngào” của Sô cô la.

Hay như, Lan, tớ và những đứa con gái trong tổ đã nhàm và chai với những bản “ Liên khúc nghèo”, “Ô tê tê” của mấy tên trong tổ hay những lời phàn nàn, chê trách cánh phụ nữ trừ “ ….các bạn nữ trong tổ” ( điều kiện bắt buộc cho những phát biểu về bên kia của con trai trong tổ, luật mà, nếu thiếu những từ đó chắc chắn sẽ là những cú véo “eo” buốt hơn cái đốt của “ tổ kiến vàng”). Miệng mày râu luôn luôn nói thích sau những bóng hồng đi ngang qua cửa sổ. Thật “ bổmắt” cho những tên thông minh luôn luôn chanh chòi vị trí gần cửa sổ ,“ em vừa ngang qua tên gì đấy?”- “ trông thích nhỉ? Tao chấm rùi đấy”. Bản tình ca buồn thật xứng đáng cho những tên “ mờ mịt” toàn những mĩ nhân ngời ngời cạnh đó mà không nhận ra còn xa xôi. Và các nàng thì hả hê sau những vụ tương tự như vậy.

Lí do cho những bài “7 love” được play miễn phí từ bọn con trai trong tổ tớ mà lâu dần không ai muốn nghe nữa là họ thích một, hai hay nhiều người.

Còn tớ.

Tớthích cậu

Nó có giống với những “ thích” mà tớ đang kể ko cậu?

Cậu vẫn là ấy ngày nào: vô tâm, không quan tâm tớ.

Có bao giờ cậu đã hỏi cậu đã quan tâm tớ như thế nào? Có bao giờ cậu hỏi tớ,

Tớthích nghe nhạc gì?

Món ăn tớ yêu thích và hay cho vào bụng ngày ngày?

Có bao giờ cậu hỏi màu nào là mùa tớ thích nhất trong năm?

Có bao giờ cậu hỏi “ ấy” mà tớ đã viết và send cho cậu là ai?

Có bao giờ cậu hỏi “ hoàng tử” của tớ là người như thế nào?

Hình như là ko!

Nhac tớthích- thập cẩm. Thích nhất những bài hát của M4U& Thùy Chi! Vì nó ngọt ngào, êm đềm, trong sáng, dịu dàng, không ồn ào, không sên sến, không chuối nhưnhiều bài hát khác. Tiếp đến những bài hát mà nhiều người thích, nhạc quốc tế,những ca khúc bất hủ… cả những ban nhạc quê hương và tất nhiên có cả “ Quan họ”

Mùa tớthích- mùa Đông. Lí do dậy muộn cho những tiết học buổi sáng không làm tớ ghét nó. Đông lạnh, Đông giá nhưng với tớ nó rấtấm. Vào đông tớ được lôi từ tủ những chiếc áo dày cộp rất điệu. Được ăn kem lạnh buốt răng mà không sợ bị chảy nước. Được ngồi co ro trong chăn khi học. Được quấn tròn trong chăn ấm lịm tới sáng bảnh mà không sợ bị mẹ mắng. Được ngồi tóp tép ngô bới từ đống tro hồng rực hay những củ khoai nóng hổi mà tớ phải ra sức phù phì trước khi ăn. Được cùng cả tụi trong kí túc ngồi tỉ tê khi trên tay cả lũlà những cuộn len và những cái khắn đang dài dài ra. Dù tớ không khéo nhưng tớcó thể thức cả đêm thậm chí nhiều đêm để đan cho kì được chiếc khăn không bị lỗi mũi kim đan. Tớ vẫn nhớ chiếc khăn lần đầu tiên tớ tan, tay tớ cứng queo với que đan, tất cả những khâu lấy mũi, vắt, vòng mũi… nó khó hơn cả việc ngồi viết một bài văn phân tích. Tớ đã phải nhòe măt nhìn con bạn làm mẫu, từng chi tiết nhỏ nhất nhỏ nhất cũng phải được chậm thật chậm… Đêm đó tớ đã học đan, đan lại tháo, đan lại tháo… tháo tháo, đanđan… và sáng sớm hôm sau,, tớ và Chi hạnh phúc khi nhìn lại chiếc khăn mà hai đứađan đầu tiên. Thật ko thể tin đó là chiếc khăn mà mình đan ra, nó đẹp như những chiếc khăn mà mấy chị K trên đang quàng. Thật tuyệt! tớ đã quàng nó cho những ngày rét đến để được ấm.. Vì Đông lạnh nên người ta mới cần “ấm” nhiều hơn. Và tớ, tớ rất hạnh phúc khi được đan khăn những người mình yêu quý. Cậu nhớ nhé, cổcần ấm nhất! Nếu đông năm sau tới, cậu đừng quàng chiếc khăn mỏng mà cậu mua ởtiệm, nó chằng khiến cậu say good bye với những cơn ho. Hãy tìm cho mình chiếc khăn ấm hơn nữa cậu nhé, và quan trọng hơn, nó được đan từ yêu thương, hạnh phúc và những hy vọng nhỏ nhoi của người đã thức trắng những đếm để biến những sợi len dài thành những mũi len dày và ấm áp.. Trân trọng nó nhé nếu như cậu có nó.:)

Ô! Trời đang mưa! Tớ thích mưa! Những cơn mưa to, nặng hạt, không gió, không kèm theo tiếng sấm đùng đoàng! Tớ thích được tắm mưa! Tớ thích cảm giác được chạy ra ùa đùa với mưa, đạp tung những con nước đang hối hả chảy xiết, tớ thích được nắm mưa, thích được xuyên qua mưa, thích được ngửa mặt lênđể từng giọt mưa rơi rát mặt. Những nhớ, những buồn, tớ muốn nó theo mưa được rửa trôi. Một trận mưa có thể làm người ta ốm, và sau trận ốm đó là con người được refresh lại từ đầu. Những buổi hè oi ả, tớ mong mưa cho những ngột ngạt oi bứcđược hô biến! Vào hè, những cơn mưa xa luôn vội vàng đến trong những buổi chiều! Đi dưới mưa! Rất romantic! Có khi nào, tớ và cậu dưới một cái ô, cậu che mưa cho tớ, còn tớ cúi mình dưới ô thích thú đưa tay ra hứng mưa? Nếu được yêu! Tớ sẽ nhận lời người đó trong một chiều mưa, nếu chia tay, hãy để mưa nói thay tớ, vì khi đó, tớ có thể khóc thật to, khóc cùng mưa! Rồi những ngày chia xa, mưa gửi muôn vàn nỗi nhớ tới “ấy” tương lai của tớ. tớ đã nghĩ đến chạy đến ôm người đó, nếu có những cơn mưa thì lãng mạn hơn! Hii! Khi đó, tớ sẽ vứt bỏ ô đểchạy nhanh hơn về người đó, được ôm người đó như lần tớ và “ ấy” tương lai của tớ đã cùng nắm tay chạy dưới mưa! Không có gì thể cản được điều đó! Oài! Lãng mạn.^^-^^.Nó chả kém gì những bộ phim tình cảm hàn quốc đâu nhỉ? :)

Đâu chỉcó mưa! Cả tuyết và những thảo nguyên! Nếu được đánh đổi bằng nửa năm lương làm việc để được bốc tuyết tung lên trời tớ sẽ làm. Một tuần trăng mật bên xứ Hàn? Choa! Tuyệt! tớ sẽ cùng người đó đi trên tuyết, ném tuyết làm những chiếc áoĐông xứ hàn ( chắc rất dày), tớ sẽ ngồi tựa vai người đó cùng nhìn tuyết. Tuyết trắng! Tuyết mộng mơ! Tuyết yêu thương! Và thảo nguyên! Nếu được ước thêm nhữngđiều ước! tớ muốn mình cũng có một căn nhà trên thảo nguyên xanh! Màu xanh của cỏ bao la, rộng lớn cho những giấc mơ bình dị. Thật yên bình và trong trẻo! Ai cũng thích nó, màn hình giao diện của ti tỉ cái máy tính từ thời sơ khai tới bây giờ đó thôi! Giấc mơ đó có thật ko cậu? Tương lai trả lời nhé!

Biển! Tớ cũng thích nó! Vẫn mơ được ra biển! Tớ đã bỏ lỡ chuyến đi du lịch cùng lơp đến HạLong vì lí do “ kẹt xiền”, nên ước mơ đó vẫn là ước mơ xa xỉ cho tới lúc này.

Tớthích nghe sóng biển, thích những bãi cát dài vô tận không ai đi hết, thích những bình minh bình yên sau cái ló của mặt trời đằng xa, những hoàng hôn mộng mơ ởphía chân trời.

Cậu có biết cát màu nâu sậm khi những con sóng vỗ bờ, nhưng đó chỉ là những bãi cát gần biển từng giờ. Còn những bãi cát phía trên, nó màu trắng tinh! Nó khô và bụi bặm theo những con gió từ biển thổi vào. Không phải tất nhiên tạo hóa lại để cát trắng gần biển vậy đâu.

Vì sóng bình yên nhưng yêu thương mãnh liệt vì trong từng gợn sóng nặng trĩu những giọt biển từ sâu đại dương dội về ôm ấp những miền cát trắng. Cát khô vì lệ của muối mong sóng yêu thương vươn dài những con sóng ôm trọn lấy cát. Gió từ biển thổi vào gửi bao lời yêu thương của sóng. Sóng càng xa, màu cát càng thêm trắng tinh màu muối. Và tự nhiên đã rất đúng khi tạo ra những đợt thủy triều lên, xuống. Đó là sự dữ dội thẳm sâu dưới những con sóng. Sóng ào ào ùa vỗ về ôm ấp, sóng muốn mang những con sóng vượt muôn trùng khơi khám vùng biển mênh mông và vô tận. Chính vì vậy, từng con sóng mang trọn niềm tin của cát chất chứa trong những giọt Đại Dương cứ vỗ hoài không thôi. Cứnhư vậy, muôn thủa vẫn mãi là bản tình ca sóng dài- cát trắng.

Sự phát hiện đầy thú vị phải không cậu?:D

Vịhoàng tử của tớ nhé.

Đó sẽlà người cao hơn tớ một cái đầu, lớn hơn tớ để tất cả để tớ được bé lại, và thông minh hơn tớ để những suy nghĩ ngốc nghếch của tớ có người hiểu để nó nó biến thành những điều đáng yêu hơn sau những ngốc nghếch đó. Đó phải là người sẵn sàng đưa tay lau những giọt nước mắt lăn trên má thay vì cuộn giấy thơm mà Chi cùng phòng nó vẫn Free mỗi khi tớ sụt sùi và sau đó là mặc tớ. Đó sẽ là người bước cùng tớ đi trên con đường làng mà hai bên đường là những thảm lúa xanh mướt của lúa đương thì con gái hay màu vàng óng mượt của màu lúa chin! Trên đoạn đườngđó, tớ sẽ kể cho hoàng tử của tớ nghe về tuổi thơ đã có!

Tớ luôn tự hào về tuổi thơ nguyên nghĩa tớ đã qua! Nó được bắt đầu từ lúc tớ nằm trên nôi hay chiếc võng được mắc dưới bụi tre tre ngoài cổng cùng với những tiếng àơi. Tớ vẫn nhớ từng lời ru đó : “ả ơi ả ơi, con cò mà đi….con nằm con ngủ cho ngoan để mẹ đi cấy đồng sâu chưa về! bắtđược con cá…” Mẹ tớ và bà cả bố nữa đã ru tớ như vậy. Tuổi thớ đó được tiếp nối đậm hơn khi tớ biết tả mặt trời mọc đỏ như quả trứng gà. Những buổi vắt vẻo trên lưng trâu thong dong cao hứng đến nỗi ngủ trên cả lưng trâu đểkhi được tỉnh giấc bởi cổng tre cao hơn mấy cái đầu kêu “ bốp” tớ mới biết mình đang ngủ và xác định vị trí mìnhở đâu. Tớ cuống cuồng nhìn xuống bụng trâu. Chỉ khi nhìn hai bụng trâu tròn căng tớ mới hả hê, vì tụi chăn trâu trong xóm , đứa nào bụng trâu không còn chỗ chứa tụi nó mới về. Nếu trâu đói, đêm đêm nó dậm chân ngoài chuồng thì hôm sau tớ sẽ bị mẹ mắng! “ Trâu đói vậy sao có sức cày bừa hả con”. Tớ mãi ko quên được những buổi cùng lũ bạn “tung hoành” đá bóng tung từng gốc dạ để sau mối cú vào là tiếng hò “ vào ra” to của tớ được cơ hội bung ra mà không bị tụi nó nói “ vô duyên! Con gái nhỏ nhẹ chứ”. Tớ cũng quên sao được những buổi trốn mẹ đi bắt cua ở sông và hôm sau nằm oặt trên giường với trán nóng ran. Mẹ mắng nhưng lại cười tủm sau cái lí rất ngộ của tớ lúc 8 tuổi “ Nhà thơ Tế Hanh tắm sông nhiều nên mới viếtđược bài thơ đó mẹ ạ”. Rồi những buổi chăn trâu bị tuột mũi, vớ cơ hội “ hiếm có” trâu ta thả phanh, tung tăng khắp đồng, chọn cho mình những ô lúa xanh nhất, tốt nhất để thưởng thức trước khi bị con người túm lại và đánh cho nó trận nhừtử. Cứ vậy, tớ chạy theo trâu cùng tiếng khóc quát “ Trâu! Đứng lại”. Khi Trâu bị bác An túm gọn khi đang bình tĩnh bỏ xa tớ để yên tâm ăn lúa. Bác đã dọa sẽmách mẹ tớ và tớ chỉ nghĩ được đến những cái roi từ tay mẹ vung vung sau tin tớchăn trâu ăn lúa thì đã thảm thiết xin bác đừng mách mẹ.

Tớ cũng sẽ kể cho hoàng tử tớ về những câu chuyện trên con đường đi học. tớ quên sao được những tiếng túi tít của lũ bạn gọi í ới “ Huệ ơi đi học”,” Huệ ơi nhanh lên muộn rồi, “ Huệ lần mần”, rồi dáng mấyđứa như bay đến trường cho kịp giờ truy bài. Rồi ở lớp, tớ được làm lớp trưởng, ^^, tớ làm monitor tới 9 năm. Điều đó khiến nhiều người sợ tớ, biết đến tớ. Tớvẫn nhớ những những quyết định được tớ đưa ra được mấy cậu bạn răm rắp y như vậy mà làm theo. He he, nếu không thì hình phạt cho những buổi trực nhât quét lớp, tưới cây, dọn nhà vệ sinh còn dài dài đồng hành nếu như nó không được nghiêm chỉnh chấp hành. Nhớ đứa ngồi cạnh mải mê với tập “ tây du ký” mới ra mà quên ko làm bài tập về nhà bị cô phạt đứng góc lớp cả buổi.Nhớ cả những vụ đình đám “ cái Hoa thích Nam” hồi lớp 6 bịQuân- bạn than Nam phát rác và những vụ rưa rứa như vậy mà điển hình là phi vụChiến tót vót cành phượng hái hoa để tặng Thùy vì nghĩ Thùy thích hoa Phương giống như bài thơ nó làm đọc trc lớp hôm trc. Nó vui sướng ù vô lớp để tặng Thùy hoa , nhưng ko may cho nó, hành động bị trả giá bằng cái tích vào sổ theo dõi Tổ trưởng của Thùy với tội “ phá hại của công” Mặt Chiến tui nghỉu, nó không buồn vì bị lĩnh một “dấu” trong sổ đen, mà vì Thùy không hiểu nó ngắt hoa để tặng Thùy chứ không phải là ngặt chơi với lời khen cho bài thơ “ Hoa Phượng” Thùy làm hôm trc. Những vụ như vậy nó thu hút sựquan tâm chả kém gì những tin xì -căng -đan hay hot-het của các sao bây giờ. Nhưng nó hồn nhiên, trong sáng, ngồ ngộ hơn mấy vụ lằng nhằng của các sao đang được xào sáo lại trên các báo mà người ta dễ dàng bắt gặp bây giờ.

Và nhiều nhiều những tuổi thơ như vậy nữa

Tớ vẫn thao thao kể cho những con nít của xóm chúi mũi vào những đồ chơi và điện tư? Tớmuốn cho tụi nó biết, chị, cô (mình có rất nhiều cháu) nó có tuổi thơ chả khác gì những áng văn thơ nổi tiếng mà tụi nó được biết qua lời kẻ của cô.Và cậu?

….

Tớthích cậu!

Thích từlúc tớ quen cậu! Ban đầu nó bị lẫn trong mớ tình cảm rối bong bong của tớ.Nhưng rồi thời gian đã cho tớ biết! Tớ thích cậu! Nó không bị nhòa ,pha loãng trong tớ dù cho nhiều lúc tớ nghĩ gì, tớ làm gì,t ớ không hiểu, không giải thích!

Trong khi cả nhân loại đưa ra câu thách đố “đố bạn thế nào là yêu?” và dĩ nhiên, những cặp tình nhân, cả những người chưa yêu vẫn luôn tin cho rằng định nghĩ của mình là đúng! Tất cả đều đúng! Vì nó được tạo ra từ họ, họ không phải là những người khác và tình yêu họ viết ra cũng khác với tất cả những tình yêu đã tồn tại,đang diễn ra và sẽ nảy sinh. Đừng bao giờ hỏi chuyên gia tâm lý câu vậy nhé! Vì chỉ khi yêu bạn sẽ trả lời nó , câu trả lời chính xác nhất đó! Nhưng có mấy ai hỏi “ thích ai đó là gì”.

Với nhữngđứa trẻ là thích ngủ với mẹ, thích kẹo ngọt, với những cô cậu tuổi cắp sách tơi trường thích điểm cao. Các nàng nhà mình vẫn thích thích rất nhiều, thích hoa hồng, thích gấu bông,thích anh Lee Min Hoo sau Phim boys over Flowers, thích anh Bo đẹp trai hát hay, thích nghiêng ngảsau những nụ cười nửa bên kia phải nghiêng của KimBum vẫn được các nàng dán khắp phòng. Các chàng: các chàng thích những cô gái xinh thật xinh, chân dài vẻ baby và kute của con gái vẻ hiện đại hay thích con gái tóc dài thướt tha đậm nét truyền thống… Những ông bố bà mẹ thích con ngoan, con giỏi, thích tiền chi trả cho cuộc sống… Những Ông và bà, thích những đứa cháu, thích yên tĩnh….

Còn với tớ thì nó sẽ là

Thích ai đó là thấy đời đẹp tươi sau bản nhạc trong my favour songs vẫn được play ngày ngày. Là cầm trên tay cuốn trà sữa mà lòng rấy lên những cảm xúc vì thấy mình ở đó, có cậu ở đó và những người bạn khác ở đó. Thích ai đó vẫn thú vị hơn là yêu. Là vui với những gì đo rất vu vơ, là khoảng trống được lấp đầy bằng những truyện ngốc sít. Là hạnh phúc với những món quà chẳng phải là quà. Là gì đó hơi xao xa. Là những tin nhắn được send nhầm số, là những gì định nói rồi lại quên, lại thôi. Là những tin nhắn được gửi đi rùi nhưng sợ điều gì đó lại rối rít “tớgửi nhầm”. Là cả những giọt nước mắt cho những cái nhớ nhớ, mơ mơ, ảo ảo, hy vọng và không gì cả.

Tớ vẫn nhớ tin nhắn cậu gửi tớ lúc khuya, đó là mùa đông lạnh và giá. Khi tớ đang nhằn nhọc với bài xác suất ( tớ vốn bad at Math mà), ù ù với Lạnh – Khổng Tử Quỳnh, Chiếc khăn gió ấm- Khánh Phương ,kín mít, lù mù với chiếc hăn. Và tớ đã vứt tạc cái bút xuống vì làm sai đáp án mấy lần. Đặt mình xuống giường với sự chán nản. Chỉ khi có tin nhắn cậu động viên tớ “ cậu à? Đông lạnh nhỉ? Giữ ấm và học tốt cậu nhé. Chỉ có vậy mình đã vùng dậy, tự nhủ mình “ Huệ! Cố lên! Cố lên nào! Nữa nhé! ...” Cậu tin ko? chỉ sau đó tớ đã làm được Bài tập xác suất đó và vui sướng, cao hứng làm nốt list dài dằng dặc những bài sau đó với tiếng nhạc không phải ù ù mà là du dương, cậu đã khiến tớ có cảm giác đó!

Nhớ cậu!Cậuđã lâu không liên lạc. Điện thoại, inbox của tớ vẫn lưu SMS của cậu trước đó rất lâu! Tớ vẫn mong có những tin nhắn của cậu! Tớ nhớ cậu! Tớ muốn nghe giọng nói nhẹ, ấm và điềm đạm của cậu. Tớ đã lục tung, lôi từ đống sim linh tinh để gọi tới cậu. “ Xin lỗi! Cậu có phải cậu là Thanh” – “ cậu nhầm số rồi, mình…” và cậu chưa kịp hỏi hết câu, tớ đã kịp end call trước khi cậu nhận ra giọng tớ. Rồi những lần sau đó, gọi tới cậu, tớ im lặng chỉ để cậu hỏi “ A lô! Ai đấy nhỉ?” rồi cúp máy. Có sao đâu nếu như cậu biết đó là tớ. Không sao! Nhưng tớ vẫn vậy! Tớchỉ cần nghe giọng cậu trong từng đó giây. Đủ cho tớ!

Tớthích cậu

Cậu ngốc hơn tớ tưởng hoặc thông minh hơn những gì tớ nghĩ. Tớ tưởng cậu sẽ nhận ra rằng tớ thích cậu nhưng dường như không hoặc cậu quá thông minh để cái sự giả vờ của cậu vẫn diễn ra bình thường với tớ.

Tớ sẽnói với cậu điều này:

- Cậu! Mình nghiêm túc nhé! Thật đấy! Cậu phải tin vì đó là sự thật!

- Ừ! Cậu cứ nói! Tớ vẫn nghe!

- Tớ thích cậu! Còn cậu! Có 3 phương án cho cậu chọn:

+ Im lặng là không.

+ Nói một từ “ có”là cậu cũng như mình.

+ Còn phương án thứ3 do cậu chon.

Tớ chỉ độc thoại được đến đó thì ý nghĩ bắt tớphải repair lại tin nhắn hoặc lời nó và kết quả sẽ là không! Không! Tớ không thểtrực tiếp nói với cậu điều đó.

Tớ ko cổhủ đến mức vẫn khăng khăng châm ngôn các cụ vẫn dạy “ Trâu đi tìm cọc” và con bạn tớ đã chêm thêm câu cho vần “ Trâuđi tìm cọc , thủa nào cọc đi tìm trâu”. Có dẫn chứng cho cái sự agree của con trai nói với con gái sau khi con gái nói ra điều đó! Cháo đã nói điều đó với Gốm. Kết quả, Cháo đã thất bại. Gốm đã “ tàn nhẫn, vô tâm” khi đùa cợt với tình cảm của Cháo dành cho Gốm. Nhưng Lan, nó đã đúng khi nói ra điều đó trước khi người nó thích học trường khác Nhưng!!..!! Không! Tớ sẽ không thể làm được điều đó như Lan, cũng không đủ chữ “ kiêu” của con gái nếu như cậu vô tâm như Gốm lúc đó.

Và tớ vẫn sẽ im lặng! Nhưng im lặng theo nghĩa khác!

Ngay lúc này tớ đã viết ra nó! Thêm một lần nữa, tớ sẽ gửi cho cậu những gì tớ viết ra để nói về tớ, trong đó có cậu. Chỉ khi này mình mới có thể viết ra và sẽ chắc chắn gửi cho cậu

Tớthích cậu!

Nhưng tớchưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu cậu. Vì tớ biết cậu sẽ không là Hoàng tử mà tớ vẫn tìm. Lí do ư? Tớ không biết vì sao, cũng giống như lí giải cho sự thích của tớvới cậu. Nhưng! Tớ vẫn hy vọng ở cậu! Tớ vẫn muốn hiểu hơn về cậu.

Hãy dành ít nhất nửa tiếng để đọc bức thư này nhé. Để hiểu hơn về mình!

Sắp thu rồi! Cái chạm gần của Thu ngoài ngõ khiến Hạ yên tâm hòa mình vào gió mà Thu mang theo bên mình. Đã không còn là hạ nóng bỏng và cháy rát. Nắng đã nhè nhẹphơi màu nắng nhạt, gió Thu đã hiện rõ hơn khi đêm về với những chiếc chăn mỏng tớ ấm. Thu vẫn hiền, vẫn dịu dàng và vẫn mãi là nàng Thu kiều diễm, kiêu sa vàướt lệ. Gió vẫn xào xạo, heo may và mơn man. Bâng khuâng và tiếc nuối, nhớ và hoài niệm.

Hạnh phúc! Tớ và cậu vẫn đang đi tìm cho riêng mình! Sau những hồi suy nghĩ vu vơ, tớ đã nhận ra. Hạnh phúc như một những đường tròn lớn và nhỏ kế tiếp nhau, phải đếm qua rất nhiều nhiều đường tròn mới có thể kết thúc ở tâm. Hạnh phúc cũng vậy. Những vòng tròn lớn bao quanh đó là những hạnh phúc nhỏ nhoi. Là hạnh phúc từgia đình, từ bè bạn. Một tia nắng sớm ban mai lấp lánh trên những giọt sương cũng khiến cậu yêu đời và nhận ra những hạnh phúc quanh mình. Nhưng có thứ hạnh phúc nó vẫn luôn luôn là thách thức mà thượng đế bắt tất qua trước khi có những“ love story” được viết ra. Đó là tâm của hạnh phúc. Ai cũng muốn chạm tay vào nó dù biết sẽ phải trả giá bằng “ nước mắt”. Nhưng có vậy, giá trị của hạnh phúc mới được trân trọng. trải qua bao nhiêu đau khổ thì khi có được hạnh phúc họ biết gìn giữ, nâng niu và sợ đánh mất nó. Vậy thì cậu và mình hãy bắt dầu đi từ những hạnh phúc nhỏ nhoi để làm hành trang cho những bước tiếp cho những đường tròn gần tâm hơn và tất cả sẽ đi tới được tâm của hạnh phúc.

Hãy chiêm nghiệm điều đó nhé!^^

Cậu à? Dù cho là bao lâu lâu nữa, kể cả khi cậu có nàng kè kè ở bên và tớ cũng vậy. Tớvẫn luôn đợi cậu đọc ba chữ một cách nghiêm túc với tớ.- “Tớ thích cậu” từ cậu nhé.

Vẫn mãi quý cậu vì bất cứ li do gì cũng khiến cho nó không đổi. Vẫn sẽ thích cậu cho tới khi bị nhấc khỏi cảm giác này bởi Hoàng tử của tớ. Vẫn ghét cậu khi cậu không quan tâm tới tớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lily