Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh
Lớp học được nghỉ trước 15p . Dưới trời đang dần hạ nắng tôi  nằm xuống bàn quay sang phía cậu ta. Cậu ta giờ đã nằm xuống bàn . Với khuôn mặt mang thương hiệu của 1 hot boy. Đôi môi cậu ta đỏ mọng như gái nhìn ai mà chả mê.

Ảnh minh họa
Tôi cứ thế bị đắm chìm vào vẻ mặt ấy.
- mê hả - cậu ta chợt mở mắt nhìn tôi, khẽ cười nhẹ rồi lại nhắm mắt
- Điên - tôi mặt đỏ bừng liền quay sang bên kia.
Có lẽ tôi đang say mê  người bạn cùng bàn . Nhưng cỏ ven đường không thể với tới mây được. Và thời gian cứ vậy 2 chúng tôi nằm trên bàn cho đến khi tiếng trống vang lên . Nay tôi lỡ chuyến xe buýt nên đành phải đi bộ về nhà. Tuy nhà không cách trường là bao nhưng cũng mỏi lắm. Đang trên đường đi thì một cánh tay nào đó vỗ lên tôii. A! Ra là Lộc
- Ơ sao lại đi 2 cẳng thế này - cậu ta vừa hỏi vừa đưa tay khoác lên vai tôi
- thích đi - tôi tỏ ra khuôn mặt buồn bả
- Đi ké không tao chở về - cậu ta nhìn tôi nhưng với vẻ mặt có vẻ đang giỡn
- Lộc - Bảo đang lái trên chiếc xe của Lộc gọi cậu ta có lẽ là họ sẽ về cùng. Tôi nghĩ nãy giờ có lẽ Lộc đang nói đùa chở tôi về
- thôi không cần - tôi cười rồi quay đi
Cứ vậy tôi lết được đến nhà, lăn lên giường nghĩ đến cảnh trong lúc cậu ta ngủ . Ôi chao người gì mà lại đẹp đến vậy . Nhưng chưa đến 5 giây nghĩ đến lúc nãy cậu ta đùa chở mình về nghĩ mà thấy tức hên mà không đồng ý có mà ngại chết. Sáng hôm sau, tôi vừa đi đến cầu thang thì bỗng đụng trúng ai đó. Né đường bên phải thì người đó cũng né bên phải gần 3 , 4 lần như vậy . Tôi quyết định đứng yên nhìn lên. Thật không may đó lại là anh Hải - người học sinh nắm quyền trong trường . Tôi cứ thế nghiêng người cúi nhẹ đầu xuống để anh đi. Anh ấy  đi xuống .
- mày bị ngu hả? Không nhìn hay gì? - Ngọc Mỹ chửi xối xả vào mặt tôi
Tôi im lặng mà bỏ đi. Tôi vừa vào lớp thì thấy 1 đám con trai ngồi lên bàn chúng tôi chân đạp lên ghế. Tôi nhăn mặt đứng nhìn. Thấy thế Lộc nói gì đó rồi tất cả giải tán và đi về. Cậu ta lấy ra 1 tờ giấy lau ghế cho tôi.
- sạch rồi ! Mặt nhăn như khỉ - cậu ta vừa cười vừa kéo tôi vô chỗ.
Chúng tôi  ngồi đùa vuii vẻ đẩy đùa qua lại bỗng tôi té phọt xuống đất cậu ta liền đưa tay ra kéo tôi lên
- không sao chứ  xin lỗi nha - cậu ta vừa nói vừa cười. Tôi lúc đó cảm thấy cảm xúc vuii không diễn tả được .
- người yêu lí tưởng của mày như nào vậy - tôi hỏi cậu ta
- ummm thì nhỏ nhắn tóc ngang vai, khuôn mặt dễ thương, nấm lùn - cậu ta cười rồi nhìn ra cửa sổ
- thế là mày đang thích ai hả- tôi ngạc nhiên bởi những chi tiết ấy gần như giống tôi.giây phút nào đó tôi cứ nghĩ cậu ta đang tả mình . Người cậu ta thích là mình nhưng không. Giấc mộng bỗng tan vỡ bởi cậu ta
- đúng rồi, tao đang thích Tiên - cậu ta nhìn tôi rồi cười nhẹ
Tim tôi cảm thấy hơi nhói có lẽ là do hụt hẫn. Ừ đúng rồi Tiên - người con gái tóc ngang vai thân hình nhỏ nhắn, và còn rất xinh gái tôi sao mà sánh được với cô ấy. Tôi cười nhẹ rồi cũng im luôn. Từ khi đó trở đi tôi và cậu ta cứ thế càng ít nói chuyện cùng.Không lâu sau đó, tin đồn Tiên và Hùng quen nhau rộn lên. Nghe được tin đó tôi chắc hẵn cậu ta đang rất buồn. Trong giờ học cậu ta không nói năng gì im lặng ngồi học. Thấy chán tôi quay xuống nói chuyện với Thiên. Chưa nói được đến đâu.
- im coi. Không biết học bài hả - cậu ta quát vào mặt tôi. Tôi  ngạc nhiên bởi trước giờ cậu ta chả bao giờ quát khi tôi nói chuyện. Có lẽ cậu ta đang giận cá chém thớt.
- tao nói kệ tao bộ mày tức gì rồi trút giận lên tao à - tôi nhìn cậu ta
- tao đang học, muốn nói ra mà nói - cậu ta đáp lại 1 cách khó chịu. Chúng tôi cứ thế cãi nhau .
- Giờ mày muốn cái gì - tôi nhìn con người mà trước kia luôn nhẹ nhàng với tôi giờ lại vì thất tình mà lớn tiếng
- tao muốn mày nói với Tiên tao thích nó . Đó là điều tao muốn- cậu ta nói xong rồi quay chỗ khác
Tôi im lặng và cứ thế dần dần 2 đứa không còn thân như trước. Ngày càng ngột ngạt. Vài ngày sau cô giáo đã đổi chỗ cho 2 chúng tôi.Cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi quay mặt đi chỗ khác .Còn có một vài người thấy cậu ấy buồn mà chọc
- Xa Tiểu Mỹ buồn hả mày - 1 nam sinh vừa cười vừa nhìn tôi
- Nghĩ gì dãy trời - Ngọc Mỹ nhìn tôi rồi cười phá lên
- thôi nhé thích ai chứ thích Tiểu Mỹ thì chịu rồi - nữ sinh A
Cậu ta vẫn chỉ im lặng mà không hề nói câu gì. Khiến tôi cứ thế mà dần dần tình cảm dành cho cậu ta nhạt dần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#donphuong