Chương 1: Tâm tư nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 - tháng của mùa hoa phượng nở đỏ rực góc trường, báo hiệu một năm học mới lại đến, tháng của sự háo hức và chờ mong khi một lần nữa được gặp lại thầy cô, bạn bè và mái trường dấu yêu...

Và đó cũng là tháng mà tôi luôn mong chờ. Vì sao hả? Tất nhiên là vì khi đó tôi sẽ được gặp lại cậu ấy rồi.

----------

Giới thiệu một chút. Tôi là Ngô Gia Huy, năm nay lên lớp 9, đẹp trai nhà giàu, chỉ là học không được giỏi cho lắm.

Là một chàng trai năng động, yêu thể thao, ghét sự nhàm chán nên tôi siêu ghét việc phải ngồi yên một chỗ suốt khoảng thời gian dài.

Nhưng kể từ khi gặp được cậu ấy, dường như mọi thứ đều thay đổi.

Tôi ngoan ngoãn im lặng học bài khi nghe cậu ấy nói "Trật tự".

Tôi bỏ lỡ trận đấu bóng rổ quan trọng để đi xem cậu ấy phát biểu.

Thậm chí tôi có thể ngồi cả tiếng đồng hồ trong thư viện chỉ để ngắm nhìn cậu ấy.

...

Và cậu ấy là Hoàng Minh Bảo, lớp trưởng lớp tôi. Cậu ấy học siêu siêu giỏi, khuôn mặt cũng siêu đẹp và còn vô cùng lễ phép hiểu chuyện nữa.

Tuy có hơi ( rất ) lạnh lùng một chút nhưng bù lại cậu ấy hoàn hảo đến nỗi không thể chê vào đâu được!

Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy tim mình đập điên cuồng như thể sắp nhảy ra ngoài đến nơi vậy. Cậu ấy nổi bật đến nỗi chỉ cần thở thôi cũng thu hút ánh mắt của biết bao người.

Tất nhiên tôi cũng không phải ngoại lệ, mỗi khi thấy cậu ấy làm gì đó thôi cũng khiến tôi như ngừng thở, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng như sắp chết.

Sao lại có một người đẹp như vậy cơ chứ? Đó là điều đâu tiên tôi thốt lên ngay khi nhìn thấy cậu ấy. Kể từ khi đó tôi đã biết là tôi thích cậu ấy rồi.

Sau khi tìm hiểu cậu ấy nhiều hơn và ngắm nhìn cậu ấy thường xuyên, tôi lại cảm thấy bản thân mình mỗi ngày đều thích cậu ấy thêm một chút.

Cứ thế tích lũy dần từng ngày từng ngày, bất giác đã ba năm trôi qua.

Đến bây giờ thì phải nói là tôi siêu siêu thích cậu ấy, cậu ấy chính là crush đầu tiên và lâu nhất của tôi đó!

Tôi còn chưa từng thích ai nhiều như vậy đâu.

----------

Tôi thích cậu ấy, điều mà có nằm tôi cũng không tưởng tượng nổi. Cũng không thể lý giải vì sao bản thân lại thích cậu ấy nhiều như thế nữa.

"Thích" ấy chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày, muốn cùng cậu ấy nói về những câu chuyện xàm xí, muốn cùng đi chơi, đi ăn và chia sẻ những điều bản thân thích với cậu ấy.

Nhưng cậu ấy không thích tôi. Thậm chí, có lẽ cậu ấy còn không biết gì về tôi ngoài ba từ "bạn cùng lớp".

Điều này đã làm tôi bận tâm rất lâu, dù có tự nhủ biết bao nhiêu lần là người lạnh lùng như cậu ấy đối thì đối với ai cũng như vậy thôi nhưng mỗi lần nhắc đến tim tôi lại đau nhói.

Sau khi trằn trọc hồi lâu tôi quyết định không thể để yên như vậy được. Thế là nửa đêm tôi mò dậy lên nguyên cả một danh sách những điều cần làm để gây ấn tượng với crush.

Trong đó có không ít kinh nghiệm tôi tích lũy được từ những quyển truyện tình cảm lãng mạn. Tôi đã phải thức cả đêm chỉ để đọc và tìm hiểu chúng thôi đó.

Tôi không thể để cậu ấy coi tôi như không khí mãi được. Thế là tôi bắt tay vào thực hiện ngay sau đó, chuyện này đơn giản không ấy mà.

Dù sao tôi cũng chỉ được gặp lại cậu ấy trong một năm này nữa thôi. Tôi phải cố gắng hết sức mới được!

Cậu ấy học giỏi như vậy chắc chắn tôi không thể học chung trường cấp 3 với cậu ấy rồi. Vậy nên, trong một năm này tôi hạ quyết tâm phải khiến cậu ấy chú ý đến tôi.

----------

Và thế là kế hoạch của tôi bắt đầu.

Lần thứ nhất, chạy đến chỗ cậu ấy hỏi bài tập? Đã thử và bị cậu ấy bơ. Không sao cả, có lẽ cậu ấy tập trung học quá nên mới không chú ý đến tôi thôi.

Ít ra cậu ấy còn ngước mắt lên nhìn tôi hẳn một lần, điều ấy chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn biết tôi ở ngay bên cạnh cậu ấy!

Lần thứ hai, giúp cậu ấy bê đồ đến phòng giáo viên? Cậu ấy nói không cần và bỏ đi. Chắc chắn cậu ấy sợ tôi cảm thấy phiền phức nên mới như vậy.

Hơn nữa, cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói câu đầu tiên với tôi sau suốt 3 năm học chung rồi! Đây chính là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của chúng tôi.

Lần thứ ba, nhét thư tình xuống ngăn bàn cậu ấy? Cậu ấy không thèm đọc mà ném thẳng luôn. Tôi thầm nghĩ có thể cậu ấy không biết người viết là tôi nên mới ném đi thôi.

Đúng vậy, nếu biết là tôi chắc chắn cậu ấy sẽ mở ra đọc! Tôi khẳng định là như vậy đấy.

Lần thứ tư, chặn đường cậu ấy sau giờ học? Bị anh trai cậu ấy đánh cho một trận nhừ tử. Hmm, lần này chắc hẳn cậu ấy muốn thử xem sự can đảm của tôi rồi.

Có lẽ cậu ấy sợ tôi không thật lòng với cậu ấy, sợ khi tôi đối mặt với định kiến xã hội và sự nghiêm khắc của gia đình sẽ chần chừ mà rời bỏ cậu ấy. Chắc chắn cậu ấy chấp nhận tôi rồi!

Lần thứ n...

Aaa, tại sao chứ? Rốt cuộc là sai ở đâu? Rõ ràng tôi đã làm đúng theo cách các nam chính ngôn tình hay làm rồi mà.

Huhu... Cậu ấy lạnh lùng ghê.

Mà vậy thì có sao chứ? Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!

Người ta thường nói đẹp trai không bằng chai mặt, huống hồ gì tôi còn có cả hai cái nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro