Chương 1: Có Duyên hay Ác Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay lúc 8.00 tối.

- Thật là mệt quá đi!!_ Người phụ nữ với mái tóc đen xoăn nhẹ nói.

- Tại vừa bay nên mệt thôi, chưa kể em còn chưa quen khí hậu ở Việt Nam!_ Người đàn ông bên cạnh lên tiếng.

Họ trông thật đẹp, tuy họ nhìn đã khoảng 30 nhưng về phong thái, họ đẹp như thiên thần. Tại sân bay, ai ai cũng phải ngoái nhìn trước vẻ đẹp kì lạ của họ. Đôi lúc có vài người không nhịn được phải trầm trồ khen ngợi với người kế bên.

- Cặp vợ chồng đấy đẹp thật nhỉ!?

- Ừ! Cứ như tranh vậy!!

Vẻ đẹp của họ được bàn tán, nhưng họ chẳng mảy may để ý tới những lời nói đó. Bỗng người đàn ông quay lại phía sau, đôi mắt ông hiền lành nhưng đầy sự hấp dẫn.

- Con có cảm thấy ổn không!? Mệt không con?_ Giọng ông trầm ấm.

- Vâng! Con ổn mà! Cha đừng lo!_ Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên.

Lúc này mọi người ở sân bay mới chú ý đến cô gái trẻ đi đằng sau họ. Cô bé trông rất đỗi bình thường, có lẽ là xinh xắn hơn các cô gái khác một chút.

- Chúng ta sẽ về nhà, dọn đồ đạc và sẽ làm thủ tục nhập học cho con nhé!_ Người đàn ông cười nói.

- Vâng! Con biết mà!_ Cô gái trẻ cười.

"Rầm..."

Chỉ vài giây cô không chú ý, cô đã vô tình đụng trúng người khác và ngã nhào. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, người mà cô đụng phải bất ngờ nắm lấy tay cô, kéo giữ cô lại để cô không bị ngã. Nhưng tiếc thay, người kia trụ không vững nên cũng bị ngã nhào.

Cô nằm trên người cậu, cậu nằm dưới người cô, cô nắm chặt vạt áo cậu, cậu nắm chặt tay cô, môi hai người chạm vào nhau. Khuôn mặt cô đỏ bừng , mắt cậu mở to hết cỡ. Rất nhanh, chỉ có hai người biết chuyện gì vừa xảy ra. Người xung quanh vừa nghe tiếng quay sang thì mọi chuyện đã kết thúc bằng một cái tát của cô dành cho cậu.

Cô biết mọi thứ chỉ là vô tình, cậu không hề cố ý nhưng phản xạ tay của cô lại nhanh hơn suy nghĩ của mình. Cô muốn xin lỗi nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi. Mắt kính của cậu cũng nát sau cú tát của cô.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng và bỏ đi.

- Con có sao không!? Cẩn thận chứ con!! Chuyện gì vừa xảy ra vậy??_ Mẹ cô nhẹ nhàng hỏi cô.

- Con xin lỗi! Con hơi bất cẩn một tý!_ Cô gượng cười nhưng không thể che đi khuôn mặt đỏ bừng của cô.

- Con sốt sao!!?? Anh ơi!! Con bé bị gì sao??_ Mẹ cô ngày càng lo lắng.

- Chắc con bé mệt sau chuyến bay thôi em! Nếu con thấy mệt thì phải nói cho ba mẹ biết chứ!!_ Giọng ông hiền lành nhưng đầy sự lo lắng.

[...]

Tại trường lúc 7.30 sáng hôm sau.

-Thầy ơi!! Học sinh mới là ai vậy thầy!_ Một đứa học sinh lên tiếng trong cái lớp nhốn nháo.

- Là con gái phải không thầy??_ Một đứa học sinh khác tiếp lời.

- Trai phải không thầy!!_ Một nhóm nữ sinh hét lên.

- Thầy ơi trả lời đi!!_ Cả lớp đồng thanh trừ vài người.

- Tui giấu cái thông tin này gần chết tại vì biết thế nào mấy đứa cũng sẽ làm ầm lên!! Thế quái nào mà nó lọt ra được vậy!?? Tui phục mấy đứa luôn đó!!_ Người thầy chán nản trả lời.

- Trai hay gái vậy thầy!!!??_ Đồng thanh thêm lần nữa.

- Biết làm gì? Không phải hot boy hay hot girl gì đâu!!_ Thầy gõ thước lên bàn.

- Vậy là trai hay gái hả thầy!!_ Một cô bé học sinh bạo dạng đứng lên trước sự reo hò cổ vũ của cả lớp.

- E hèm!! Lật sách ra nào!! Đứa nào chưa làm bài tập tự thú đi!!_ Thầy bơ luôn câu hỏi và gõ thước.

- Ôi thây ơi là thầy!!! Thầy kì quá à!!_ Lớp nhốn nháo.

[...]

Một tuần sau,...

- Ê tụi mày!! Tao nghe nói học sinh mới là con lai á!!_ Một học sinh nói.

- Con lai hả!? Nghe đâu con lai toàn đẹp đẹp không à!!_ Một học sinh khác nói chen vào.

- Ừ!! Hình như mẹ là người Trung, cha là người Việt!! Hồi trước sống ở Trung Quốc giờ về Việt Nam!!_ Đứa học sinh kia tiếp tục.

- Ê!! Sếp vô kìa!! Sếp tới tụi bây ơi!! Về chỗ mấy đứa!!_ Một đứa học sinh nói lớn với tay chỉ về hướng thầy giáo đang bước tới.

Thầy giáo bước vào thở dài, đằng sau thầy là một cô gái xinh xắn nhưng không quá nổi bật.

- Mấy đứa thể nào cũng biết tất rồi nhỉ!? Đây là học sinh mới!! Giới thiệu bản thân cho mọi người biết đi em!_ Thầy quay sang nói với cô gái.

- Mình tên là Hoàng Khương Hy! Mong được các bạn giúp đỡ!_ Cô nói nhẹ nhàng.

Cả lớp hò hét vì cách giới thiệu dễ thương của cô, điều này khiến cô thấy hơi bất ngờ. Và bất ngờ hơn khi cô thấy một cậu trai điềm tĩnh ngồi cuối lớp. Mái tóc rối bù, cặp kính cận. Không thể nhầm được, đó là người cô đã gặp ở sân bay.

Cô đơ người ra nhìn cậu. Cậu cau mày lại nhưng do lớp tóc và mắt kính khiến không ai hay biết. Hai con người, một dòng suy nghĩ.

" Có Duyên hay Ác Duyên vậy trời??"

.

.

.

.

/Có lẽ là viết hơi tệ, hoặc là rất tệ! Nhưng mong mọi người sẽ để lại comment nhận xét về truyện!! Nếu cảm thấy hay và thích, mọi người hãy vote để Au có động lực viết tiếp nhé :)) Cảm ơn mọi người./



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#action