Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Trúc- cô gái có mái tóc ngắn thật cá tính.

Tôi đến Junsachi vào mỗi sáng Chủ Nhật, chọn bàn gần cửa sổ, uống một ly trà, ăn một chiếc bánh ngọt,lắng nghe những giai điệu du dương, ngắm nhìn những con người xa lạ theo một sở thích được coi là khá kì dị để nghỉ ngơi sau một tuần học tập và làm việc. Quán cafe được trang trí rất đơn sơ, giản dị nhưng vô cùng đẹp đẽ và ấm cúng, với những mùi hương thanh mát dịu nhẹ làm tôi vô cùng dễ chịu hay những đồ trang trí đậm nét Nhật Bản, những câu chữ tỏ tình được ghi bằng tiếng Nhật khá dễ thương. Có lẽ! Chủ quán này  là một người yêu Nhật. Phải chăng đó là lí do khiến tôi luôn đến đây vào sáng Chủ Nhật?

Tuấn Tài- nhân viên phục vụ đáng yêu.

Tôi thật sự không thích ngày chủ nhật một chút nào. Tôi vẫn biết ngày chủ nhật là một ngày nghỉ hiếm hoi, là lúc được dán mình trên giường và nướng khét lẹt. Nhưng ngày chủ nhật của tôi không như vậy, ngày chủ nhật đồng nghiã với việc thức dậy thật sớm, ghé qua nhà thằng Thuân- bạn chí cốt của tôi và là chủ của Junsachi, tôi được nó nhận vào làm thêm vào những ngày rảnh rỗi như cuối tuần hoăc ngày nghỉ. Không hiểu sao nó lại yêu phong cách Nhật Bản đến thế- đối với tôi chỉ là nơi quanh năm có cái lạnh thấu xương và toàn là nơi có động đất, sóng thần. Công việc nhàm chán cứ lặp đi,lặp lại như pha trà, dọn dẹp kiêm luôn nhân viên phục vụ đến rã người ra, tất cả là vì lời hứa với thằng Thuận chăm chỉ làm việc để kiếm tiền qua Nhật- đấy lại là Nhật. Và lời hứa đó đã làm tôi không thể gắn bó với cái giường lâu hơn nữa vào mỗi sáng Chủ Nhật.

Thanh Trúc- Cuộc gặp gỡ thú vị

Tôi lại đến Junsachi vào sáng chủ nhật mà thời tiết không được đẹp cho lắm. Mưa kéo dài, trời âm u, mây đen xám xịt kéo đến. Quán vắng, chắc chỉ có khách quen như tôi mới đến đây vào những ngày như thế này. Gọi 1 chiếc bánh táo, 1 ly sữa nóng, lơ đãng nghe nhạc và nhìn mưa rơi. Một khung cảnh lãng mạng nhưng
Cạch-tiếng đặt đĩa vang lên
Chúc quý khách ngon miệng- giọng cậu bạn có lẽ là nhân viên phục vụ ở đây lên tiếg bằg 1 giọng ngái ngủ. Cậu ta có lẽ trạc tuổi, hoặc lớn hơn vài ba tuổi, với chiếc mũi cao và đôi mắt màu nâu hổ phách tuyệt đẹp. Tôi ngẩn ngơ nhìn cậu ta, và được giọng nói có phần kháu khỉnh đánh thức
- Này cậu, nhìn đủ chưa.
Giật mình vì bị nói trúng tim đen, tôi tìm cách để chữa ngượng
- Này , chắc cậu không muốn bị trừ tiền lương đâu nhỉ. Tôi sẽ không mách lại chủ quán nếu...
- Tớ sẽ mời cậu bánh và trà hôm nay xem như xin lỗi. Nói rồi câu nháy mắt và quay lưng đi.
Thôi chết, tôi lại ngẩn ngơ vì câu ta nữa rồi.
Hình như hôm nay tôi lại có lí do để đến Junsachi vào mỗi chủ nhật- cậu bạn phục vụ dễ thương thế còn gì.

Tuấn Tài- Chiêu làm quen ngớ ngẩn

Tôi nhận thấy có 1 sự trùng hợp vào 1 sáng chủ nhât, 1 cô bạn tóc ngắn thât cá tính, là khách quen của quán vào sáng chủ nhật, luôn chọn chiếc bàn gần cửa sổ và thức uống quen thuộc. Những thứ cô gọi đều là do tôi tập làm từ rất lâu. Mỗi lần như vậy, cô đều lơ đãng ngắm nhìn ra cửa sổ, trong cô lúc này thật đẹp, thật dịu dàng so với vẻ ngoài. Để khám phá cô ấy, tôi đã tìm cách làm quen thật đặc biệt.
Đó là 1 buổi sáng chủ nhật, trời se lạnh, những cơn mưa trái mùa, làn gió lạnh đến thấu xương, nhìn cô ngồi đấy thật cô độc và nhiều cảm xúc. Tôi tiếp cận và gây chú ý bằng sự khó chiệu nhưng sao cô ấy lại nhìn tôi đến thế nhỡ. Để xoá tan cái không khí ngại ngùng ấy, tôi đã mời cô ăn bánh. Và kế hoạch làm quen đã thành công trót lọt.

Thanh Trúc

Tôi vẫn đến Junsachi thường xuyên nhưng thay vì nhìn ngắm phố phườg thì lại ngắm Tuấn Tài. Vì sao tôi biết tên bạn ấy ư? Đơn giản vì câu đã để lại 1 mẫu giấy nhỏ có ghi tên và địa chỉ facebook.
Nhìn cậu ấy rất chăm chỉ, từ bếp cho đến phục vụ có khi cả tích tiền khi quán quá đông. Môt lần khi mang chiếc bánh ra, tôi đã hỏi câu làm gì trong quán,cậu tỉnh bơ trả lời" đầu bếp". Thì ra những chiếc bánh tôi ăn đều do cậu làm. Cậu.thật sự khéo tay và cả...đẹp trai nữa.

Tuấn Tài - Cảm giác.
...
Tôi biết vị khách chủ nhật tên là Thanh Trúc do kết bạn qua facebook. Trúc hài hước và mơ mọng thận thiện và đág yêu khác xa vẻ ngoài lạnh lùng và cá tính của cậu ấy. Cô ấy rất háo hứng với việc làm những chiếc bánh và nằng năc đòi tôi dạy sau khi xong việc, bắt tôi chỉ những công thức làm bánh phức tạp.
Không đâu, nẽu vậy câu sẽ luời đến Junsachi hơn.
-Yên tâm.tớ sẽ vẫn đến đây vì quán rất tuyệt. Cô nở 1 nụ cười đág yêu.
Nhữmg tin nhắn trên Facebook cứ nhiều lên, những ngày hẹn nhau đi chơi ngày càng nhiều. Chúg tôi hay đi nhà sách,  viên và những món ăn vỉa hè.
Cứ mỗi ngày, một chút, tôi đã tiến gần hơn đến Trúc, và tôi đã nhận ra  1điều đặc biệt, tôi thích Trúc mất rồi.
Trúc- Lời tỏ tình dễ thương

Có lẽ, tôi thích Tuấn Tài rồi. Tôi để ý cậu khắp mọi nơi, những điều cậu chia sẻ và nếu khôg được nói chuyện.với cậu, tôi.cảm.thấy rất thiếu thốn. Nhưg khôg biết, cậu có thích tôi hay không, hay chỉ là do tôi tưởg tượg vì cậu là 1 người tử tế.
Sibh nhật tôi, đc tổ chức tại Junsachi, một bữa tiệc nhỏ và ấm áp. Đợi mọi người về hết, tôi ở lại và dọn dẹp cùng Tài.
Cậu chở tôi chiếc xe đạp, gió thổi se lạnh, đưa tay tính ôm eo cậu, nhưng chúg tôi đã là gì, nếu cậu không thích thì sao? Tôi tính hỏi cậu.
- Này cậu có...
Hừm, biết ngay mà, một đứa hám quà nhưg cậu thế nào cũg sẽ đòi quà mà. Đây. Cậu đưa tôi  1chiếc hộp nhỏ và bảo mở ra.
Tôi mở hộp, lấy ra  1sơi dây chuyền có khắc chữ Aishiteru
Tôi trả lời- nàya Cậu lôi quà lưu niệm của quán ra tăg tớ hả đồ keoo kiệt. Vì dòg chữ này được khắc trên cửa ra vào  của quán.
- Này cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy. Tài trả lời tôi kèm theo tiếg thở dài.
Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, cậu trả lời
- thế cậu có hiểu nghiã của Aishiteru không vậy??
Tôi ngây người- chả lẽĐúng rồi đấy Aishiteru có ngghiã là anh yêu e đấy ngốc ạ

- Trúc, tớ thích cậu nhiều lắm, làm bạn gái tớ nhé.
-Tôi không nói gì chỉ khẽ mỉm cuoi rồi dang tay ôm lấy eo cậu.
Tối hôm ấy, có 2 con người đi giữa giá lạnh nhưng tràn đắy ấm áp và tình yêu. Họ cùng hoà chung nhịp đập trái tim và trao nhau nụ hôn đầu ngọt ngào và lãng mạng.
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro