Anh yêu em là thật đấy! :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

Giờ ra chơi cuối cùng cũng bắt đầu, Huy đứng dậy đi thẳng ra ngoài ma không nói một tiếng nào với mọi người xung quanh. Một lúc sau Minh không thấy Huy đâu liền hỏi nó, nhưng nó cũng không hề biết hắn đang chảy đi đâu.

Minh cảm thấy lạ liền chạy ra ngoài rồi tìm Huy nhưng không thấy Huy đâu thì Minh bắt đầu gọi cho hắn. Nếu đi đâu thì phải nói cho rõ ràng, thật là làm bạn thân với hắn cũng mệt. (Minh)

" Mày đang ở đâu hả! " Minh la lên.
" tao đang ở nhà "Huy trả lời
" về nhà làm gì"
" mẹ tao hôm nay được về sớm nên tao chạy tới đón mẹ tao ở sân bay, à mà mày nhớ nói với Yến đó" Huy cười
" Ok bai" Minh cúp máy nhanh, gọn, lẹ.

Nói chuyện xong thì Minh lên lớp, thấy Hoàng Yến đang chuẩn bị đi ra ngoài liền tới nói những gì mà Huy vừa nói Minh, nhìn vẻ mặt của cô thì biết ngay là anh không nên nói còn tốt hơn, biểu cảm của nó có thể cho anh biết rằng nó không quan tâm một chút nào, Minh nói xong thì nó đi thẳng ra ngoài, ngồi ở gốc cây mà nó thường ngồi Và đọc cuốn sách như thường lệ.

1 tiếng sau~~~~
Nó bắt đầu suy nghĩ.
Huy có thích mình không nhỉ ..... chắc không đâu ... ( nó thở dài ) một suy nghĩ đập vào đầu nó làm nó nghĩ không thông.

" Yến! " có một giọng nói quen thuộc ở đằng sau nó, không phải ai khác chính là Huy, Huy chẳng phải đã đi đón mẹ ở sân bay sao, sao lại ở đây. Nó ngồi yên không một chút cử động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Huy một cách kỳ lạ, không hiểu sao nó lại nhìn hắn như vậy.

" sao vậy " Huy cười hỏi nhìn nó trước mặt mình
" sao lại ở đây " nó hỏi
" tờ đón mẹ tớ xong rồi thì phải về trường chứ"
Ờ ha chuyện này cô nghĩ không ra, sao hôm nay cô lại bị sao thế này.

" cậu đã từng yêu ai chưa??? " Huy chuyển chủ đề, tò mò hỏi nó. Nói một cái chủ đề mà không hề liên quang. Nghe vậy nó liền không trả lời và đứng lên, chưa kịp đi thì anh lại cất tiếng lên
" Mẹ tớ muốn mời cậu ăn tối ở nhà tớ, cậu có đi không? "
" đi " nghe thấy đồ ăn thì nó rất vui nhưng vẫn giữ được sự lạnh lùng từ bên ngoài. Nghe cô đồng ý, anh liền vui mừng trong lòng

~~~
Trước cổng nhà Huy
Khi nó tới nơi, cô mai (mẹ Huy) liền ra ngoài đón khách. Cô mai vui mừng và hỏi thăm nó một cách vui vẻ "chào cháu bác là mẹ của thằng Huy ". Nó chào lại và cười với bác ( cười mỉm thôi ), Huy bất ngờ ( vì là lần đầu tiên thấy nó cười ).

" Minh đâu con? " cô mai hỏi, đưa mắt nhìn hắn
" nó bận, không đi được mẹ à " Huy trả lời
" vậy à, thì để lần sau vậy, mời cháu vào nhà" bác nói
" dạ " nó đáp

2 phút sau thì đồ ăn được bầy ra hết trên bàn, đôi mắt lấp lánh của nó liền hiện ra làm cho hắn phải cố gắng nhịn cười, không cần phải đợi quá lâu, cả nhà liên ăn cơm một cách thịnh soạn.

30 phút sau đồ ăn, hết sạch hì ~~~~ ( viết vậy cho nhanh)

" Huy à dẫn Yến lên phòng con chơi đi " bác mai cười nói với Huy
" dạ " Huy vâng lời, Huy dẫn nó lên, nó bước vào như một vị khách
" phòng cậu đẹp thật " nó nói khi vào phòng hắn
" cảm ơn..... Yến này...."Huy nói
" .... "
" cậu nên cười thường xuyên,.... Vì Khi cậu cười trong cậu rất đẹp " Huy có chút xấu hổ nói
" ... "
" tớ có thể hôn cậu không "
" ...... " nghe vậy nó bắt đầu đỏ mặt, hắn nói một cách đột ngột làm nó có chút không tốt, sao hắn lại nói thẳng ra thế. Huy nói xong không chờ nó trả lời mà đã lại gần nó càng lúc càng gần hơn, nó đưa tay ra trước ngực ngăn Huy lại, giọng của nó càng ngày càng yếu ớt run lên " Huy.... "
Huy dừng lại, phả hơi thở nóng ấm, giọng huy có chút bất thường " sao "
Người nó như bị đóng băng, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Huy bế nó đặt lên chiếc bàn học, kéo hai chân nó ra quấn lấy hông hắn.

Nó bị mất thăng bằng liền ngã ra phía sau, dựa vào bức tường đằng sau, một lúc sau Huy dừng lại, tựa đầu vào vai cô và im lặng một cách đột ngột. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn.

Huy Ngẫn đầu lên và hôn lên môi nó, nó không cử động cũng không nhút nhít, người nó cứng đơ như một tảng băng. Một lúc sau, cậu buông nó ra, nhìn thẳng vào mắt nó và nhẹ nhàng nói " tớ yêu cậu. anh yêu em" mỗi câu hắn nói làm cô có chút rung động.

......................................sáng hôm sau
Nụ hôn Tối hôm qua, làm nó mất ngủ cả đêm, khi nó nghỉ đến thì mặt nó lại đỏ lên như quả cà chua vậy. Sao lúc đó mình lại rung lên chứ, xấu hổ chết đi được!!

30 phút sau~~~~ nó tới trường ( nó tới trường quá sớm ) nó đi thẳng vào lớp và dọn dẹp lớp. Nó dọn dẹp xong thì ngồi ngây ra một lúc lâu. Nụ hôn đầu của mình đã bị cướp thật là, mình bị điên rồi, điênn thật rồi!

15 phút sau~~~~~
" xin chào " Linh cười với nó, với một nụ cười khinh bị.
" chuyện gì nữa đây " nó tỏ vẻ lạnh lùng trước mặt Linh
" mày tốt lắm, tao nói nếu mày gần anh Huy của tao mày sẽ chết mà.. Không nghe à " nó chừng mắt nhìn nó, thì thầm bên tai nó. nó nghe xong liền lơ đi chỗ khác không thèm quan tâm những gì Linh nói với nó. Linh tức giận khi bị nó lơ đi nhưng một lúc sau Linh lại bình tĩnh trở lại vì đang ở trong trường, sợ ai nhìn thấy nên linh đã bắt đầu quay về chỗ ngồi của mình, ngồi yên, đôi mắt nhìn thẳng vào nó, ánh mắt đầy thù hận trên khuôn mặt của Linh ( trong lòng vẫn tức )

.............................................................
~~Rung rung~~ tiếng điện thoại
" ai lô " Minh cất tiếng lên
" gì " Huy trả lời
" hôm nay mày không định đưa tao đi học à, trễ học rồi! " Minh nổi điên lên
" tới liền, tới liền. Đừng hối " Huy nói nhỏ nhẹ nói rồi cúp máy, không thèm chờ Minh trả lời

20 phút sau~~~~~~
Huy tới rồi gọi Minh ra.
"&$*}& sao hôm nay mày tới trễ thế, &$**{$ sáng nào mày củng tới sớm hết mà " Minh chửi vào bản mặt của thằng bạn thân của mình.
" mày giám chửi tao đó à " Huy lạnh lùng nói
" không giám " Minh nói xong rồi câm luôn

..............................................................
~~Reng reng reng~~
Đến giờ học, Huy và Minh vẫn chưa tới lớp.
"Sao bón họ vẫn chưa đến lớp...... Chắc bọn họ tới trễ " nó nghỉ thầm
5 phút trôi qua ( nó nhìn ra cửa sổ )
10 phút trôi qua
15 phút trôi qua ( nó vẫn nhìn ra cửa sổ )
Và cuối cùng Minh và Huy cúng tới, Nó nhìn thấy hai người họ trong lòng rất vui, và tự nhiên mặt nó đỏ lên khi nghỉ về chuyện về hôm qua. Huy nhìn lên lớp, nhìn chằm chằm vào cửa sổ rồi cười... cười với nó, một nụ cười như ánh nắng mặt trời. Nó quay mặt qua chỗ khác rồi nhìn lên bảng, tim nó đập rất nhanh, mặt nó càng lúc càng đỏ.
Mình bị sao vậy nè, chắc mình bị bệnh rồi!!

" chào mọi người " Huy chào rồi tới gần nó
" chào Yến " Huy cười ( cười như không có chuyện gì xảy ra... Bình tĩnh hơn cả nó nữa )
" chào " nó chuyển qua mặt lạnh lùng như ngày nào. Huy liền mỉm cười. Tới gần chỗ của nó ngồi và lại gần nó hơn, bàn tay của Huy chạm vào mái tóc của nó, vén mái tóc mượt mà của nó qua rồi thì thầm bên tai, động tác rất nhẹ nhàng, không nhanh cũng khong chậm. Hắn nói "anh yêu em là thật đấy "

Linh thấy hai người họ thì thầm với nhau, nhìn những động tác mà Huy đã làm cho nó, làm linh có chút tức giận và đi vào tolet một cách đột ngột.
Tao ghét mày, hận mày, và tao sẽ giết chết mày, làm mày không còn thấy anh Huy của tao một lần nữa
Và lúc đó Linh càng ngày càng độc ác hơn, không còn trong sáng, vui vẽ, hiền lành nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro