Chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vân,một cô nhóc mới chỉ có 14 tuổi đầu nhưng cái gì cũng biết.Tôi không quá nổi bật cũng không có nhan sắc xinh đẹp như bao người.Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả,mẹ là một nội trợ chăm chỉ,còn bố là một trưởng phòng maketing trong một nhánh nhỏ của công ty lớn trong thành phố.Vì bố tôi luôn bận công tác mà ít khi quan tâm đến gia đình nhưng ông bố đó vẫn nhớ những ngày quan trọng trong gia đình.Mẹ tôi là nội trợ,là một người bạn mà tôi sẽ nâng niu trân trọng đến cuối cuộc đời.Mẹ yêu thương tôi nhất trong nhà,chưa bao giờ đánh tôi từ khi tôi sinh ra đến giờ khác với bố tôi lúc nào cũng chửi và đánh tôi.Vì thế tôi rất quý mẹ.Đó là gia đình tôi và tôi là đứa con duy nhất của gia đình ấy.

Bỏ qua về gia đình tôi thì tôi sẽ nói về tôi một chút.Tôi rất hướng nội.Tôi không có một người bạn thân nào cả.Tại vì ai khi nói chuyện với tôi không quá hai câu là tránh xa tôi.Đỉnh điểm là hồi lớp 5,có một cô bạn tên Như ngồi trên tôi.Cô ấy là một cô bé hoạt bát rất thích nói chuyện và kết bạn với mọi người xung quanh.Ai nói chuyện với cô ấy cũng không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận gì cả thay vào đó rất vui là đằng khác.Tôi hồi đó như đã nói,nên tôi chỉ ngồi một góc mà thôi.Lúc đó tôi cũng muốn kết bạn nhưng vì cái tính hướng nội đó mà chả biết bắt chuyện từ  đâu mới đúng.Vào một buổi ra chơi nọ,tôi đang ngồi nhìn mấy chú chim đậu ở gốc cây phượng gần lớp học.Chà,mùa thu mát nhẹ nhè nhưng cũng đủ khiến tôi run run vì lạnh.Lúc đó,Như đã đến nói chuyện với tôi:

- Chào bạn,mình là Như.Mình có thể làm bạn được k?

- ...-Tôi không trả lời nhìn Như

- Được không vậy?-Như gượng cười

- Sao cũng được...-Tôi vẫn nhìn Như

- Sao là sao?Cậu phải nói thì mình mới biết chứ?-Như vẫn gượng cười lấy tay vuốt tóc về một bên

- Um..cậu đừng làm phiền mình nha,được không?-Tôi nhìn Như

Như không nói gì vội vã bỏ đi.Hình như sau đó cô bé đó đã khóc hay sao í.Cũng từ đó đánh dấu cột mốc tôi không có bạn chơi.Cứ ngỡ cứ tiếp tục như thế vậy cho đến lớp 8,tôi đã chuyển trường vì bố tôi chuyển công tác về một miền quê làm việc.Cái ngày nghe tin chuyển trường vào hôm tôi nhận lớp 8 đầu tiên ở trường cũ.Mặc dù chuyển trường nhưng tôi cũng chả vui vẻ gì vì biết ở trường nào thì cũng chả ai muốn kết bạn với tôi.

Ngày hôm đó,trời đổ mưa lớn.Gia đình tôi đang thu hành lí để bỏ đồ lên xe ô tô.Vì ngôi nhà mới ở miền quê đã được bố tôi cho người bài trí nên chỉ cần đem theo quần áo và một số đồ dùng cần thiết là xong.Bố tôi thì chờ xe dưới trung cư,còn mẹ và tôi thì ở trên sắp xếp lại một số thứ và dọn quần áo.Nhìn ngôi nhà đã gắn bó với tôi từ bé,làm tôi có chút buồn.Tôi ngơ ngẩn nhìn căn phòng của mình mà còn kìm được nỗi buồn.Mẹ thấy vậy bèn an ủn tôi:

- Không sao đâu mà con.Về nhà mới là ổn cả thôi mà.

- Dạ!

Tôi ngồi lặng nhìn căn phòng lần cuối mà có chút không lỡ.Sờ vào chiếc giường gỗ mềm mại nhờ miếng đệm màu trắng thêu hình con mèo rất dễ thương mà chỉ muốn nằm.Sau khi nhìn phòng lần cuối,tôi ra phòng khách ngồi chờ mẹ.Mẹ tôi đang chào tạm biệt mấy bác hàng xóm.Tiếng bà Loan,bà Tú với những câu nói đi vui vẻ,đi hạnh phúc vang khắp hành lang.Đều là hàng xóm thân thiết nên tôi nghĩ mấy bà chắc nhớ mẹ tôi lắm.Mẹ tôi vội vã chào mấy bà rồi vào gọi tôi:

- Xách hành lí ra đi con!

Tôi hấp tấp thu dọn hành lí.Bố tôi vừa lúc đó vào bê hành lí với mẹ con tôi.Mấy chú hàng xóm cũng sang phụ.Xuống đến bên ngoài chung cư,có một chiếc xe đang chờ gia đình tôi.Bố mẹ và mấy chú thì bỏ từng hành lí vào trong cốp xe.Tôi vẫn đang mong chờ sẽ có một người bạn đến tiễn tôi.Chờ mãi chả thấy ai,tôi có chút buồn.Mà cũng phải tôi làm gì có bạn mà chờ.Tôi cứ đứng mà không biết bố mẹ đang gọi.Chỉ khi mẹ tôi gọi lớn:'VÂN',tôi mới bừng tỉnh.Tôi hấp tấp lên xe và không quên chào các chú hàng xóm tốt bụng.

Tôi và bố mẹ đang ngồi trên chiếc ô tô bố thuê riêng để đưa gia đình tôi đến nơi ở mới.Nhìn qua ô cửa kính,mưa đã giăng kín cả mặt cửa.Mặc dù vậy tôi vẫn có thể trông thấy nhưng hình ảnh đẹp của một miền quê yên bình.Miền quê bố tôi công tác là một nơi có nhiều cánh đồng,nhiều cây cỏ,không có nhiều nhà sát nhau như trên thành phố.Mỗi nhà ở đây cách nhau một miếng đất nhỏ hoặc có khi rất dài.Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì tôi cũng từng về quê nhiều lần nên không quá xa lạ về việc này.Đi tầm 3 tiếng thì xe đến nơi thì trời cũng tạnh.Bố tôi xách vali nặng trĩu từ ô tô bước vào ngôi nhà trước mắt.Ngôi nhà bố tôi mua là một ngôi nhà không quá to,một tầng nhưng rất rộng rãi và đủ cho ba người ở.Nhà có 5 phòng:Phòng khách,phòng bếp,phòng tắm,phòng của bố mẹ và phòng của tôi.Các phòng đều được bài trí khá đẹp.Sân sau nhà tôi có một mảnh vừa nhỏ,bố tôi nói mảnh vừa này để mẹ trồng rau khỏi tốn công mua.Lúc bố mẹ tôi đang trò chuyện với nhau,tôi đi xem phòng của mình.Nhìn căn phòng trang trí gần giống phòng cũ của tôi làm tôi vui vô cùng.Căn phòng được trang trí với một nền trắng hoàn toàn,một góc căn phòng là bàn học của tôi,cạnh bàn học là tủ quần áo và giường ngủ ở gần cửa phòng.Tôi ngắm nghía phòng mới mà cứ tủm tỉm cười.Mẹ tôi gọi tôi ra ăn cơm tôi mới biết đã 6 giờ tối rồi.Sau đó gia đình tôi ăn uống rất vui vẻ trong ngôi nhà mới.

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nhà mới.Đệm giường tôi nằm không còn là con mèo nữa mà là một màu trắng.Nhìn có vẻ hơi chán nhỉ nhưng mà cũng không sao,tôi vẫn rất thích.Tôi nằm xuống mà không ngủ được vì chưa quen.Tôi cứ đếm cừu rồi lại suy nghĩ vớ vẩn mà ngủ lúc nào không hay.Đối với tôi ngày chuyển nhà ấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman