Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Big Reputation, big reputation oh, you and me ... ( Nài là End Game - Taylor Swift )

Tuyền ơi, Tuyền ơi....

Ơi,.đợi tớ gặm nốt cái bánh mỳ đã. Mẹ ơi, lấy hộ con lọ mứt với cái cặp với...- Mỗi sáng của Tuyền luôn như vậy, ồn ào nhốn nháo, ấy thế mà Tuyền có tới 30p trong buổi sáng để nhảy múa, còn đâu lỡ khoảng 2_hay 3p của Hoàng Nguyên, đôi lúc còn đi học muộn nữa chứ, nhưng mà Nguyên rất tốt, chưa bao giờ bỏ Tuyền lại, mặc dù Nguyên là con trai nhưng lại thân nhất với Tuyền.

Hôm nay, cũng như bao ngày thường khác, chân hai đứa cùng đạp trên trước bàn đạp, vui vẻ song ca những bản nhạc pop hiện đại, nếu mà không biết là bạn thì có khi ai cũng tưởng hai đứa đang yêu nhau vậy, trông khá ngọt ngào.

Kít... Cậu đứng đây chờ tớ nhé,cất xe xong tớ ra ngay, nhớ phải chờ nhé. - Mặc dù ngày nào Nguyên cũng đỗ xe cho Tuyền đứng chờ ở phòng bảo vệ nhưng mà cậu cứ lo Tuyền đi mất như chủ giữ của vậy, Tuyền cũng vẫn cười mỉm như mọi ngày vì một lí do chính là... Cô lúc nào cũng đang ngậm bánh mì.

Nà ní, bóng ai trông quen quen!- đứng được vài giây thì Tuyền quay ra phía cổng trường, nhìn liếc một cái thì vội nuốt sạch bánh mì, thì thầm suy nghĩ...

Vương Tuyền, Vương Tuyền ơi....
- Bóng hình quen quen vẫy gọi Tuyền từ 58m xa xa đằng cổng.

Chiếc xe lao tới chỗ Vương Tuyền với tốc độ tên lửa như thể định đâm vô Tuyền.

Ya, Diệu Linh, làm cái trò gì vậy, định trêu Vương Tuyền hay sao, nguy hiểm vãi!!! - Xe của chị em đồ đệ nhà khoai lang 🍠🍠🍠, Trần Diệu Linh được dừng lại bởi một cánh tay giữ đằng sau yên xe, cách Tuyền được 4m.

Ồ, Hoàng Anh , cảm ơn cậu nhé!!! Diệu Linh, cậu làm cái trò quái gì vậy, nhây vừa thôi à nha!!!- Tuyền nhìn Hoàng Anh xong quay ra mắng mỏ Diệu Linh.

Tớ chỉ đùa xíu cho buổi sáng có bữa cười tráng miệng ấy mà, xin lỗi nha, tớ hông có ý xấu, cậu là bạn thân duy nhất của tớ mà, tớ sao dám??? Nha nha!!!??
Tuyền đưa tay ngón trỏ với ngón cái tạo thành hình chữ V về phía Diệu Linh : "I will believe you!! Love you" rồi cười ha hả.

Đây quả thực là kí ức học trò khó mà quên được....

Ối giời ơi, tớ mới đi được vài phút cậu đã gọi đông đủ anh em rồi, ây gù...- Nguyên thoát khỏi đống bầy nhầy trong chỗ gửi xe ra chỗ Tuyền.

Ah há, yo Nguyên, good homie - Vũ cụng tay với Nguyên.

Thôi, đi vào lớp hộ tôi mấy ông trẻ ơi! - Diệu Linh cất xe vừa ra cái, mặt nhăn nhó trông khá là khó nhìn.

Ối dời ơi, Linh là chuyên làm người ta mất hứng nha, đi, đi vào lớp buôn, khiếp, ngày nào cũng gặp nhau mà ngày nào cũng tám chà bá hết lên vậy chời!!!- Tuyền lườm Linh, nhắc khéo.

Cả 4 đứa loạng choạng vui vẻ bước vào lớp học, tới hành lang, Nguyên chạy nhanh tới chỗ Tuyền:"Cậu làm Toán chưa, lát là thầy kiểm tra bài tập về nhà đó!!!- Mặt khá là hớn hở

Tuyền thở dài tỏ vẻ mệt mỏi :'' Trời ạ, tớ làm được có 3 bài thôi, khó dữ dội, lúc nào thầy cũng cho bài tập về nhà quài à, ối dời ơi!!

''Tèn ten, bài tập về nhà full tập à nha''- Tuyền vừa dứt câu thì Nguyên đã lôi ra một tập vở, lất phất vài tờ giấy ra toàn màu mực đen, quả thực, là Nguyên vẫn tốt với Tuyền nhất.

''A, Thanks cậu nha, tí tớ mua trà sữa cho'' - Tuyền định vội giựt quyển vở trong tay Nguyên.

Nguyên thấy thế, vội dơ quyển vở lên cao, Nguyên lớn hơn Tuyền tới một cái đầu do Nguyên dậy thì thành công sớm hơn Tuyền.

Tớ bảo tớ full rồi chứ bảo cho cậu mượn à, đồ nhận vơ, lêu lêu- Nguyên làm mắt lác trêu trọc Vương Tuyền.

Thôi, đây, bài đây, hai ông bà ồn ào quá cơ. - Linh luôn là người phá đám theo tôi ( Tác giả Diệu Anh) và Nguyên nghĩ, còn với Tuyền thì giống như ân nhân cứu mạng vậy. 

Ôi, thanks bà nha Linh, tớ vội quá đi à, thôi các chế  cứ đi buôn đi, tớ đi vào lớp trước nha. Bye bye. - Tuyền vội vàng chạy vào lớp, bỏ lại Nguyên mắt tròn xoe ngơ ngác.

Linh ơi, cậu đúng là chúa phá game à nha!!!- Nguyên nhăn nhó ngay lúc Tuyền vừa chạy vào lớp.

Này nhá, tớ với Hoàng Anh FA nhìn hai cậu tình tứ với ánh mắt gian tình cậu trao cho Linh, nổi da gà phải can thiệp thôi, lêu lêu. - Linh đóng lại nguyên những gì Nguyên làm với Tuyền ban nãy, chọc đểu.

Hoàng Anh cũng vờn theo:" Ừa, đúng đấy"!!!
" Vĩnh biệt hai đứa, ta vào lớp đây"- Cùng khuôn mặt đôi nét giận dữ, Nguyên vào luôn lớp....

Ở đằng sau, Linh cùng Hoàng Anh thấy Nguyên chuẩn bị vào lớp che miệng cười ha hả rồi bật to ngay khi Nguyên vừa vào, hai đứa vỗ người nhau cười như bọn điên ở hành lang..

Hôm nay, thầy trả bài 1 tiết, em nào dưới 5 điểm, làm lại bài thứ 3 tuần sau có tiết nộp cho thầy. - Thầy Toán tên Toàn( biệt danh là Pika bựa do lớp đặt cho thầy) vừa vào lớp dạy đã dặn dò.

Chết cha, 4.8, kiểu này về có tiệc uống mecamela rồi._ Vương Tuyền vừa nhận bài từ tay chế lớp trưởng Diệu Anh, hotgirl khối 10.

Thật ra thì Tuyền và các bạn
cũng mới chỉ nhập học được có 1 tuần nên bạn bè cũng chẳng hiểu nhau cho lắm, bởi lẽ vậy Tuyền với lớp trưởng cũng chẳng thân quen gì cả, Diệu Anh lại ít nói ( theo kiểu thanh niên nghiêm túc) nên khó gần, bởi vậy đưa bài cho Tuyền, Diệu Anh úp bài xuống che điểm hộ, hành động như vật, có vẻ là người tốt.

Cách Tuyền 4 bàn là chỗ của Nguyên, Nguyên ngồi cạnh Hoàng Anh, và 2 đứa chơi với nhau từ hồi cấp 2 rồi lên khá là thoải mái nhưng bàn đầu tổ 2 không phải ai khác chính là chỗ của Diệu Anh và Khoai Lang thúi, Diệu Linh. Ca này nhìn thôi đã thấy khổ cho Diệu Anh rồi, Diệu Linh nói siêu lắm, nhưng mà Diệu Anh lạnh lùng cũng không kém, lời nói của Diệu Linh theo Diệu Anh mà nói chỉ là ruồi bâu quanh, đúng là lớp trưởng có khác, nghiêm con nhà bà túc...

Chết rồi mấy ông mấy bà mấy mẹ mấy thím mấy cô mấy chú mấy bác ơi, em chết chắc rồi, dời ơi, 4.8, chết mịa rồi....- Trống trường vừa dứt cả 4 đứa lại tụ tập dưới bàn Nguyên, Tuyền kêu ca khóc lóc.

Tớ thấy vậy là đúng rồi, tớ thấy tối đấy cậu online phây sờ búc cờ cả ngày ấy chứ!- Linh đứng ngay đấy rút ngay một em smartphone ra chơi.

Rồi vâng, lỗi tại tớ cả, tớ lười được chưa!!-Tuyền đảo mắt đảo đầu.

Ủa hôm đó tớ với cậu chat với nhau mà, thế thì là lỗi tại tớ rồi, xin lỗi nha, tớ sẽ giúp cậu làm bài, ok!!! - Hoàng Anh từ tốn

Không để tớ giúp đi, tớ giúp cho!- Hoàng Anh dứt lời Nguyên bực tức thốt lời.
Cứ thế Hoàng Anh và Nguyên đôi co, Linh với Tuyền tròn mắt kiểu hồn nhiên cô tiên nhưng giống con điên.
À, Linh, cậu kêu muốn tới nhà tớ chơi mà, cậu học cũng giỏi, hay tới nhà tớ dạy tớ đi, please.- 2 tên ngốc vẫn giằng co thì Tuyền hỏi Linh.
Okok!- Chơi!!!- Linh hết hồn hét toáng lên.
Hể, sao không nhờ tớ, nhờ Linh chi cho phiền, với lại nhà tớ cũng gần nhà cậu mà!- Tai này cãi nhau tai kia hóng 2 cô gái, Nguyên giật mình chạy sang bên kia hỏi.

Nhưng cậu đạt điểm kém là do tớ, tớ sẽ tới nhà cậu dạy, ok không??- Hoàng Anh vẫn cứ giằng co, vừa nói vừa trợn mắt với Nguyên.

Thôi, vậy thì cả hai ông và một bà cùng đến đi, học nhóm cũng vui mà!!- Tuyền cũng chẳng còn cách nào.

Ờ!!- Hai đứa chỉ biết lườm nguýt nhau và im lặng.

Xem nào, hôm nay là thứ 6, đi học cả ngày mà thứ 7 tối mình phải đi học thêm rồi, còn thứ 2 thì còn làm bài tập nữa, hay để Chủ Nhật này học nha, hạn nộp là thứ 3 cơ mà, lo gì nhỉ??- Tuyền bỏ cuốn sổ tay lịch trình ra sắp xếp lịch hẹn.

Ờ, được đó, Chủ Nhật tuần này tớ không bận- Linh vừa chơi xong một ải trong Candy Crush.

Vậy thống nhất thế nhá!!!- Tuyền ghi ghi chép chép vào sổ rồi nhìn mặt mọi người.

Ừm

.
.
.

~ Giờ ăn trưa ~
Mẹ tớ hay dậy sớm làm cơm trưa lắm nên trưa không cần mua cơm trên trường- Linh vừa đi trên hành lang, tay cầm hộp câm trông có vẻ hạnh phúc.

Mẹ tớ cũng thế, siêu ngon luôn í, đúng là mập mập cá...- Tuyền vui sướng kể lể.

2 cậu sướng, chả bù cho mẹ tớ, chẳng bao giờ cho tớ đem đồ ăn đi, đồ ăn nhà siêu ngon, thế mà phải mua canteen. - Nguyên nghe thế cũng thủ thỉ.

Ối dời, thế không phải 3 hôm đầu đi học cậu đem đồ ăn đi đều tung cả cộc lồng à, hôm đấy tớ cũng bị dính chưởng đấy nhá- Tuyền nhếch môi đảo mắt trông rất thốn, nhìn thôi cũng biết đang siêu khó chịu.

Vâng vâng, thưa chị. - Nguyên đạo lại động tác của Tuyền.

Trong lúc Tuyền với Nguyên lảm nhảm, Linh quay sang hỏi Vũ:" Bộ ông thích Tuyền hay sao mà lại tranh của Nguyên???"

Bà bị làm sao đấy, tôi xem là Nguyên thích như thế nào?? Nài nhá 4,5/5 rồi đấy.- Mắt Linh và Vũ chạm nhau, Vũ cau mày, mắt Linh hình viên đạn...

Này hai cậu đang nói cái gì vậy, mà thôi không lèo bèo, đi vào canteen ăn thôi.- Có vẻ Tuyền nghe được tí gì đó hai người thì thầm, vừa tức vừa thấy đói, không quan tâm chạy ngay tới canteen.

Chiều 2h50....

Reng reng reng

Về rồi về rồi....
Tuyền nghe thấy tiếng chuông reo vội cất sách về, chạy ra chỗ Linh, mặt hứng hở tròn xoe.
Và tất nhiên Linh ngồi gần ai thì ta cũng được gặp bạn ấy chứ nhỉ, Diệu Anh chứ ai ta.
Ra chỗ Linh, Diệu Anh cũng cảm thấy hơi ngại nê đang chép bài vội cất cặp, đứng dậy định ra về thì...
Cảm ơn cậu đã úp bài tớ xuống nha Diệu Anh, thanh kiu ve ri mắc.- Thấy Diệu Anh ra về, Tuyền cũng không quên nói lời cảm ơn về chuyện chưa kịp cảm ơn.
Ờm....cũng không có gì, lớp trưởng trông mặt mạnh mẽ nhưng giọng nói toát ra một vẻ dễ thương hết biết..
Ồ vậy à, cảm ơn cậu đã giúp Tuyền nha, thank cậu rất nhiều. -  Đúng lúc đi ra đủ hóng câu chuyện, Nguyên cũng sân si cảm ơn hộ dù không ai cần.

Vở kịch tình yêu của Tuyền và Nguyên tiếp tục diễn ra trong đôi mắt to tròn xoe của Diệu Anh.....
Mắt Diệu Anh toát ra một vẻ gì đó.....rất khó chịu, bước ra ngoài cửa, cô đi về luôn....

4 đứa lại bắt đầu hành trình về nhà....
Dĩ nhiên vẫn là Nguyên đưa Tuyền về, vừa mới tới đầu khu thì Tuyền đã nhìn thấy một quý bà ăn mặc sang trọng nhưng không lòe loẹt đang đứng trước cái nhà mà hình như đó là nhà cô thì phải,người ấy trông rất quen!!

Mẹ, con về rồi, mẹ sắp đi đâu à!!! Hóa ra là mẹ của Nguyên, người phụ nữ chính chắn và quyền lực nhất của khu phố ( hội trưởng hội phụ nữ ).

Người phụ nữ thôi gọi luôn tên đi chứ cứ người phụ nữ nghe bí ấn vch~. Mẹ Nguyên tên Thùy, một người hiền hậu, đảm đang, cô Thùy là một người viết tiểu thuyết và vẽ truyện tranh, là tác giả của rất nhiều bộ truyện nổi tiếng, cô Thùy cũng là người dạy Tuyền và Nguyên học vẽ, nhưng chắc Nguyên giống bố, không thể cảm thụ được cái này, cậu lại thiên về vận động và tri thức hơn, còn Tuyền thì không có cái này thì cô phải có cái kia chứ, phải không??

Ơi, Vũ về rồi hả con, mẹ chờ mãi!!! Về nhà lấy quần áo sang nhà Tuyền đi con, mẹ phải đứng Nhật một tuần,nhà cửa với thức ăn mẹ định sáng nay xử lí thế mà vướng lịch kí hợp đồng với nhà xuất bản bên Nhật, sang nhà Tuyền ở tạm nhá.

Thôi xong, tháng trước cũng vậy, tháng này cũng thế, kiểu này sáng mình chết chắc rồi huhu.

Tuyền, chăm sóc Nguyên hộ cô- Cô Thùy thấy Tuyền đơ mặt liền gọi lớn....

DẠ VÂNG!!!!!- Mặt Tuyền xệ xuống uốn éo xuống xe vào nhà, Nguyên nhìn theo cười mỉm, cứ 7 giây lại chớp mắt một lần..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro