Chương 4: Công viên tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày nắng nóng, nóng đến nỗi hai đôi bạn của chúng ta ăn hết gần mười ly đá bài mà mồ hôi vẫn chảy đầm đìa, hai gò má ửng hồng nhìn chả khác gì như bệnh.

Nobita và Doraemon đang nằm dưới sàn nhà với cả bốn chi dang rộng. Quạt máy lấy ra xài cũng chả giúp ít được gì, thậm chí, nhiệt độ phòng còn tăng lên đáng kể bằng một lý do quái đản nào đó. Tính tới giờ còn chưa phải hè đâu mà thời tiết đã như vậy rồi, Doraemon nghĩ nên chết tại chỗ đi cho xong.

"Này Doraemon... " Nobita yếu ớt nói.

"Sao?" Doraemon đáp lại, giọng nói yếu ớt không kém gì Nobita.

"Cậu có bảo bối để làm mát cơ thể không?"

"Nếu có là tớ lấy ra ngay sau khi dậy" Nó buồn rầu trả lời: "Mà tớ hình như có bảo bối như vậy thật, nhưng mang đi sửa hết rồi"

Nghĩ ngợi một hồi, Nobita hỏi nó tiếp: "Còn cánh cửa thần kỳ thì sao? Qua chỗ tảng băng hôm trước ấy"

"Nobita, tớ mang hết bảo bối đi sửa hết rồi, giờ trong túi tớ chỉ còn chong chóng tre là xài được thôi"

"Cái đệt" Cậu quay qua nhìn chằm chằm vào Doraemon như không tin lời nó nói: "Cậu mang sửa đúng lúc thế? Trời ạ, chắc tớ chết vì sốc nhiệt mất"

Nghe cậu ta than thở với nó, Doraemon cũng cảm thấy rầu theo cậu. Nó cũng đâu muốn như thế, giờ nó tính là mang Nobita đi bể bơi nhưng trời nóng như vầy chắc ở đó đông lắm. Vừa nghĩ tới cảnh tượng người người chen chúc trong một cái bể, Doraemon rùng mình.

Chợt cảm thấy có gì đang rung rinh trong túi thần kỳ, hình như có ai gọi nó. Doraemon lấy điện thoại của mình ra sau đó nhấn gọi, trên màn hình hiện lên một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Pawaemon đang nhìn nó với hai cặp mắt sáng như sao, có vẻ cậu ta rất hào hứng về điều gì đó và muốn nói cho Doraemon nghe.

"Pawaemon?" Doraemon gọi tên cậu, hơi tò mò về biểu cảm vui vẻ của cậu.

"Doraemon! Cậu rảnh không?" Pawaemon hỏi.

"Ờm... Rảnh" Nó ấp úng trả lời, trong đầu thầm nghĩ- Sao tên này cười tươi đến muốn nổ tung vậy trời?: "Bộ có chuyện gì vui lắm à?"

Pawaemon cười tủm tỉm, đưa ra một tấm vé màu bạc ánh kim cho nó xem: "Tớ vừa mới trúng vé số, đoán xem tớ được thưởng cái gì?"

Doraemon ngây người, biểu cảm lộ vẻ kinh ngạc: "Không thể nào"

"Haha, cậu đâu thể tin nổi đúng không?" Cậu ta cười đắc ý: "Vận may của tớ hôm nay phát huy hiệu lực, trúng được một vé để đi-"

"Cậu giàu đến vậy mà còn chơi vé số sao?"

"... " Mon của tôi ơi, trọng tâm không phải ở chỗ này!

"Giàu thì sao?! Hay cậu nghĩ người giàu không có quyền chơi vé số?!" Pawaemon trừng mắt với nó sau đó bắt vào vấn đề chính: "Đây là vé đi chơi trong công viên tuyết mới mở gần đây. Đi một mình chán lắm nên tớ muốn rủ cậu đi chung"

Nghe đến công viên tuyết, mắt Doraemon sáng lên. Giờ nó mới nhớ, tuần trước Doraemi có gọi nó về việc đi tới một công viên lớn ơi là lớn vừa mới khai trương vì cảm thấy khá thú vị. Dù muốn đi nhưng nó lại từ chối cô do bận việc ở nhà, không lâu sau đó nó quên luôn vụ này cho đến ngày hôm nay.

"Đi chứ sao không! Mà không phải cậu có một tấm vé thôi sao?" Doraemon thắc mắc hỏi.

"Doraemon, cậu không hiểu gì hết trơn. Một tấm vé của công viên này có thể chứa hết mười người đó, cậu không cần lo" Pawaemon cười cười: "Sao, đi với tớ?"

"Ô kê con dê!" Nó gật đầu lia lịa. Giờ trong mắt nó, Pawaemon chả khác gì thần tiên đã cứu mạng nó vậy: "Chừng nào đi?"

"Khi nào cậu muốn, chừng nào sẵn sàng cậu có thể gọi tớ ra hẹn chỗ nào cũng được"

Sau khi cúp máy. Doraemon nhìn qua thấy cậu bạn Nobita đang nhìn chằm chằm vào mình, chớp chớp đôi mắt như đang muốn nói gì đó. Doraemon nghiêng đầu, dấu chấm hỏi to đùng hiện lên.

Sau đó Nobita tự dưng ôm chầm lấy nó khiến nó giật nảy mình. Doraemon trong nghi ngờ lườm cậu ta: "Cậu đang làm trò khỉ gì đó...?"

Nobita mỉm cười: "Nghe nói một vé chứa đến mười người?"

"...Ừ?"

"Chắc cậu ta sẽ không phiền nếu cậu dẫn thêm vài đứa bạn đâu nhỉ?"

Không, không phiền, nhưng phiền cậu đừng có ôm ấp giùm tớ cái, bớt đụng chạm lại!

_

T/G: Vụ công viên tuyết là tui tự bịa nha mn =)))

Mà dạo này Wattpad cứ lỗi tùm lum, đến nỗi hầu như xài méo đc, khó chịu vl. Trong chương này tui đã phải viết lại nguyên một khúc khá dài vì không hiểu sao nó ko lưu đc huhu QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro