Chương 2: Nhức đầu vì thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Hạ Nhi, cô vẫn với niềm sợ hãi về lần đầu học với chàng "thiếu gia" điên cuồng kia, vì vậy ngày hôm nay cô đi nhầm,lớp của cô là lớp mĩ thuật hội họa nhưng vì muốn tránh mặt tên "thiếu gia" kia mà cô đi nhầm sang lớp nghệ thuật ca hát,nhưng thật đáng tiếc là khi cô tới lớp thì tên Đàm"thiếu gia" kia lại ngay sau cô,nói:
-Còn đứng đực ra đấy làm gì, không mau vào lớp hả!!
Hạ Nhi rất tức khi nghe điều đó,nhưng cô phải nhịn bởi vì cô không muốn dính vào rắc rối trong những năm học sắp tới,cô đã chạy ngay đi sau khi nghe điều đó,Đàm Quân tất nhiên là lại đi sau cô với ánh mắt đầy sự lạnh lùng, cô đi  quay mặt đằng trước mà cứ lạnh sống lưng,sợ hãi?...Không đâu bởi vì cô đang nghĩ về 3 năm học sắp tới của cô, thật mệt mỏi..khi mà mỗi lần cô đến lớp mà luôn phải nhìn tên "thiếu gia" đó,Hạ Nhi ngồi trong lớp mà cứ nghĩ mãi về điều đó tại sao phải tốn đầu óc nghĩ về anh ta nhỉ,còn đằng sau Hạ Nhi là ánh mắt lạnh lùng mà Đàm Quân nhìn cô với cái dáng vẻ cao to mà ngạo mạn của anh ta khiến cô càng phát tức, cô cần được tự do cơ mà,tưởng chừng cứ ở trong lớp cô đều bị giam cầm trong cái tù của Đàm"thiếu gia" kia.Nhưng càng tức thì càng khiến Hạ Nhi càng nghĩ tới cậu ta,tại sao cơ chứ? 'Tên "thiếu gia" ấy có gì lại khiến mình nghĩ nhiều đến vậy',nhưng suy nghĩ ấy cứ mãi quanh quẩn bên đầu óc của Nhi khi cô đang học cô không ngờ rằng cô đang trong giờ học. Từng tiết học của buổi học ấy cứ mãi trôi qua Hạ Nhi vẫn nghĩ về anh ta mà không hề để ta xung quanh đến nỗi tới giờ ra chơi mà cô không biết,chợt giọng nói xuất hiện bên tai cô:
-Vậy nãy giờ cậu cứ ngẩn ngơ ra đấy là sao hả Nhi
Lần này là giọng nói của Thu Huyền-người bạn ngồi cùng bàn của Nhi trong lớp.Cô nghe và cuối cùng cũng hồi tỉnh lại:
-À không tớ chỉ suy nghĩ linh tinh thôi mà
Huyền nghe mà như bị một cú lừa lớn của Nhi,cô phải tức giận nói lại:
-Sự ngẩn ngơ của cậu nâng lên một tầm cao mới rồi đấy,tớ nói nãy giờ cậu không nghe câu nào,đã thế lại còn cứ nhìn vào chỗ của Đàm"thiếu gia" kia,xong bực tức
Nghe xong những lời mà Huyền nói,Nhi đã nhận ra nãy giờ cô đã suy nghĩ về kẻ thù của mình quá nhiều, phải chăng cô đang lo sợ rằng cô không thể thắng được người kẻ thù hay cô đang có ý gì...Hết suy nghĩ cô quyết định chạy tới gặp Chi..Vừa gặp đập vào cô là bộ mặt đầy "dại trai" của bạn thân cô:
-Mày thấy tao thế nào hả Nhi,tao đủ xinh để tán Đàm"thiếu gia" chứ,hơn đầy cái bọn điệu đà rồi chứ..
Nhi không hề có một cảm nhận gì vì chính cô đang suy tính điều gì để lợi dụng bạn thân mình vào kế hoạch trả thù tê họ Đàm kia mà.
Mọi chuyện tưởng chừng đang kéo tiếp thì đột nhiên tiếng chuông vào học vang lên,một bàn tay từ đâu đó túm cổ áo cô lôi cô vào lớp...và...đó chính là Đàm Quân,anh nói:
-Hey,bổn thiếu gia này ghét cái kiểu chiến tranh không công bằng lắm đấy,tôi không thể chỉ có một mà để cô lôi thêm bạn thân vào chiến với tôi đâu
Đến lúc này,Hạ Nhi mới có thể cảm thấy cô chính lạc mình như quay về cái tính cách mà cô đã đánh mất bấy lâu nay, được trở lại làm một cô gái rũ bỏ hết sự căm ghét mà lại đấu tranh với bản thân mình để chiến thắng tên "thiếu gia" kia....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro