Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cô chính thức học lớp 11. Trong lòng cô cứ vừa lo lắng vừa vui mừng.

Cô quyết định sẽ dậy sớm và sửa soạn để đến trường dự lễ khai giảng.

( au: Chắc mọi người sẽ nghĩ như vậy nhỉ. Nhưng không, con gái của tôi có được như con nhà người ta đâu -> . -> 
 Trà: * lườm 1 cái khét nghẹt *
 au: thôi chúng ta vào truyện tiếp đi * cố gắng cười nhạt * ) 

Sự thật là: 

* ting ting ting * Cô chồm người lên tắt báo thức trên điện thoại rồi nằm xuống giường ngủ tiếp. * ting ting ting * cô lại chồm người lên tắt rồi lại ngủ. Cứ như vậy cho đến khi lần thứ 10 thì cô chồm người dậy lấy điện thoại, xem giờ và cái biểu cảm của cô be like : O.O." What! Hồi nãy mình tắt báo thức lần đầu là 5h50 mà bây giờ mới 6h00. Vậy là mỗi phút báo 1 lần hả chời. Aishhh.. " Nói rồi cô cũng loạng choạng vào vệ sinh cá nhân. Cô vệ sinh cá nhân xong liền lập tức ngồi vào bàn trang điểm búi tóc củ tỏi nhìn rất năng động. vừa búi cô vừa thầm rủa cái người mà phá cái giấc ngủ ngàn vàng của cô như vậy. Thoa nhẹ một lớp son bóng. Mặc bộ đồng phục của trường mới rất đẹp nha. (au: Miêu tả tí: áo sơ mi tay dài cùng váy ngắn ngang đùi, nhưng cô lấy một chiếc áo khoác quấn ngang hông.) Vì hôm nay là khai giảng và vì nhà của papa nuôi gần trường hơn nên cô ăn sáng tại nhà của papa nuôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Papa nuôi của cô: Tử Hạ Lâm.
30 tuổi

Phó giám đốc của Diamond.
Độc thân.

Vô tình gặp anh em cô khi đi mua ít đồ. Đưa 2 người họ về. Nghe chúng kể về hoàn cảnh gia đình. Quyết định nhận nuôi chúng. Lúc ấy cô 15 tuổi, nổi đau mất mẹ đã khiến cô mất đi kí ức về những thứ quan trọng như: cô là con của ai, gia đình cô thế nào, ba cô còn hay mất và quan trọng nhất là cô đã quên mất người bạn thân từ bé đến năm 5 tuổi của cô. Cô kể hết những gì cô còn nhớ với Hạ Lâm. Anh của cô cũng không ngoại lệ, lúc ấy anh hai của cô 19 tuổi nhưng vẫn bị shock giống cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Tiểu Trà ơi! Trà ơi Trà!

- Tao ra ngay đây.

- Hì hì.

- Mày cũng thật là, mới xuống nhà định ăn sáng nghe giọng của mày là ăn hết nổi rồi mà!

- Hay bữa nay mày đi ăn với tao đi mà! Tao vẫn chưa ăn sáng đây này! Nha nha Tiểu Trà

Đàm Tùng Vân cứ đung đưa tay của cô. Cô khẽ cười rồi gật đầu

- Thiệt không chịu nổi mày mà!

- Hì hì

Cô chạy vội vào nhà lấy cặp rồi mang giày vào rồi nói

- Con đi học nha papa !

- Ơ..chưa ăn sáng xong mà

- Con đi ăn với Đàm Tùng Vân luôn ạ!

- Con đi vui vẻ

Cô chạy đến hôn papa nuôi một cái thật kêu ở má rồi chạy vội ra cửa.

- Đi thôi Vân

- Ừm

Hai cô cứ vừa đi vừa nói chuyện đến nơi lúc nào không hay.

- Vào thôi

- Ừm

Hai cô vào bàn ngồi 

- Hai cháu ăn gì ?

- Cho cháu một phần như cũ 

- Cháu cũng vậy nhưng tô nhỏ hơn ạ!

Ông chủ quán vào quầy. Một lát sau 

- Đây, một bát mì và một bát mì nhỏ

Đồng thanh : - Chúng cháu cám ơn ạ!

Sau khi ăn xong 2 cô trả tiền và lên đường để đi học. Khi gần đến trường thì cô thấy một người. Cô chạy vội đến. Vẻ mặt rất vui mừng. Khi đang chạy để đến gặp người đó thì.

- Trà!!! Coi chừng

-Hả??? AAAAAAAA 

*két*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không có cái dzụ mà đọc free đâu nha! Vote với cmt cho au có động lực làm típ coi nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro