chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"thế nào? Cảm giác thế nào?
Đang trong suy nghĩ bất thường. Từ phía sau đã vọng ra một giọng nói. Khiến cho tất cả mọi người đều nhìn vào phía bên này. Thì ra đó là Triệu Nhất Vũ. "Một người có tính cách lạnh lùng như vậy, tại sao lại dễ lòng giúp đỡ người khác như vậy chứ?" Câu nói này là suy nghĩ trong đầu của tất cả mọi người. Do nhiều người để ý nhiều. Khiến nữ sinh của trường star ngại ngùng, nói:
-"ơ, thần tượng như vậy tại sao lại giúp con nhỏ vừa xấu lại vừa thấy ghét như vậy chứ?"
-"các người mau thả cô ấy ra" Triệu Nhất Vũ lớn tiếng
-"gì chứ? Miễn tình tại cậu là idol tôi không dám làm gì nhé!"
-"tôi đâu có định lấy thân phận của mình ra để nói người khác đâu chứ?"
-"hứ! Mình đi thôi tụi bây?"
Khi tất cả nữ sinh đi. Nguyễn Minh Châu liền nhanh chóng chạy lại. Để lấy chiếc vòng. Thấy vậy Triệu Nhất Vũ liền nhanh nhẹn dùng tay lấy chiếc vòng. Khi thấy chiếc vòng của mình đang trong tay của người khác, Nguyễn Minh Châu liền dùng sức để giành lại. Triệu Nhất Vũ ngạc nhiên với hạnh động của Nguyễn Minh Châu liền hỏi.
-"tại sao cậu lại quý chiếc vòng này đến vậy?"
-"không liên quan đến cậu" Nguyễn Minh Châu lạnh lùng nói
-"tôi không quan tâm, chỉ là muốn biết tại sao cậu lại quý nó đến vậy thôi? Nó chỉ là bạc thôi mà? Đâu có phải vàng đâu?"
-"đối với cậu thì sao Kệ cậu, nhưng đối với tôi nó rất quan trọng"
-"tôi nghĩ thứ đó không có tiệm nào gắn nó lại được đâu?"
-"tại sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?" Nguyễn Minh Châu ngạc nhiên
-"vì trên mặt cậu đã thể hiện rõ rồi. Thôi vậy tôi dẫn cậu đến tiệm của tôi vậy. Tiệm tôi rất nổi tiếng về làm gắn bạc đó. Yên tâm!"
Thế là Triệu Nhất Vũ cầm tay của Nguyễn Minh Châu đi. Trên đường đi tất cả mọi ánh nhìn đều vào hai người họ. Nguyễn Minh Châu đã nhắn tin cho Lâm Mộng Tình để cho cô ấy yên tâm. Cả Triệu Nhất Vũ cũng vậy. Nhưng cậu lại nhắn cho gia đình là về hơi trễ. Đang trên xe, Triệu Nhất Vũ có chú ý đến Nguyễn Minh Châu. Đôi tay của Nguyễn Minh Châu đang chảy máu không ngừng rơi xuống như suối. Thấy vậy Triệu Nhất Vũ nắm tay của Nguyễn Minh Châu nói.
-"cậu hay thiệt, tay của mình bị thương mà không lo. Chỉ lo cho chiếc vòng"
-"kệ tôi cậu không cần quan tâm"
-"này nói thiệt nha, cô có thể kể cho tôi tại sao cô lại quý chiếc vòng này đến vậy?"
-"vốn dĩ tôi đã muốn quên nó rồi, nhưng...cậu là người đã giúp đỡ tôi nên...tôi sẽ nói cho cậu nghe"
-"ờ"
-"ngay từ lúc được sinh ra tôi đã không mẹ. Bà ấy tuy đã sinh ra tôi trong hù hận. Tuy bà ấy đã sinh tôi ra nhưng không nhận tôi là con. Bà luôn ao ước có đứa con trai,nhưng...lại là đứa con gái...đó chính là tôi. Kể từ đó bà đã xem tôi như đồ phế thải, đánh đập tôi kể từ khi 3 tuổi. Còn cha tôi thì luôn che chở bảo vệ cho tôi. Thế rồi trong một lần bọn họ quyết định cho tôi học bên mỹ để họ bỏ tôi. Nhưng ba tôi một mực từ chối nhưng vẫn phải làm theo lời vợ. Khi đã qua được bên mỹ, nơi đó tuy rất vui nhưng lại không được ở bên mọi người, nhiều lần tôi muốn bỏ về đây lắm. Nhưng tối nào ba cũng liên lạc với tôi bằng máy tính để nói chuyện với tôi. Mỗi thấy ông lại gửi một số tiền rất lớn cho tôi. Bây giờ tôi đã lớn nên đã quyết định trở về đây để ở bên cha tôi, chiếc vòng này chính là kĩ vật mà ba tôi nói là"khi con lên đây hãy lấy chiếc vòng này để nhận người thân", ba tôi cũng có một chiếc giống như chiếc vòng này. Chuyện chính là như vậy"
-"không ngờ tình cảnh của cô lại như vậy!?"
Khi vừa được Nguyễn Minh Châu kể câu chuyện về bản thân mình. Triệu Nhất Vũ có hơi thắc mắc một số câu hỏi muốn hỏi Nguyễn Minh Châu nhưng là vì trên má cô đã có những giọt nước mắt khiến người khác nhìn mà muốn khóc theo. Đã đến nơi Nguyễn Minh Châu vội vàng chạy xuống thấy vậy Triệu Nhất Vũ cũng liền chạy theo. Không ngờ cửa tiệm sữa chữa của Triệu Nhất Vũ lại lớn tới vậy. Khi bước vào cửa tiệm thôi đã có rất nhiều người phục vụ của cửa hàng chạy ra ngoài chào đón. Ngoài ra còn có nhiều cô gái cũng chạy ra theo. Không ít là fan của Triệu Nhất Vũ. Các cô gái ra thì ngạc nhiên vì Triệu Nhất Vũ lại đi chung với 1 cô gái bình thường. Nhiều cô còn dùng đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Nguyễn Minh Châu, còn 1 số cô thì lại khác nhìn Nguyễn Minh Châu bằng đôi mắt cắm thù. Nguyễn Minh Châu thấy vậy liền nhích xa ra khỏi Triệu Nhất Vũ mắc công lại gặp chuyện uýnh nhau. Triệu Nhất Vũ cũng nhận ra được điều đó nên cũng hợp tác với Nguyễn Minh Châu để không người nào hiểu lầm. Thế rồi từ phía trước họ bước ra là một người đàn ông, trong rất lực lưỡng, cao to và mặc một bộ đồ vet. Nói.
-" chào cậu chủ, cậu chủ đây là..."
-"à đây là... cô tên gì" Triệu Nhất Vũ nhìn Nguyễn Minh Châu
-"tôi là Nguyễn Minh Châu"
-"à đây là Nguyễn Minh Châu"
-"xin chào tiểu thư Minh Châu và cậu chủ Nhất Vũ, hai người lại đây có gì ạ"
-"chúng tôi lại đây để nhờ cửa hàng để sửa lại chiếc vòng của cô ấy" Triệu Nhất Vũ chỉ về phía Nguyễn Minh Châu
-"ừ, ông xem chiếc vòng này có sửa được không ạ?" Nguyễn Minh Châu dùng đôi tay để đưa ra cho ông chủ của hàng.
-"ồ chiếc vòng này được làm rất công phu nên phải mất vài ngày cũng được"
-"ít nhất là mấy ngày ạ?"
-"chắc là 2 ngày"
-"vậy ông lo hết nhé! Chúng tôi đi" Triệu Nhất Vũ nói
Vừa nói xong Triệu Nhất Vũ liền cầm lấy tay của Nguyễn Minh Châu khiến cô không thể nào mà đề phòng được. Triệu Nhất Vũ kéo cô vào xe rồi kêu người lái xe chạy xe. Thấy vậy Nguyễn Minh Châu lo sợ kêu ầm lên. Khiến cho Triệu Nhất Vũ bực bội. Rồi Nguyễn Minh Châu hỏi
-"anh định kéo tôi đi đâu"
-"đến bệnh viện chứ làm gì nữa, đồ khóc nhè"
Khi nghe được cậu đó xong, Nguyễn Minh Châu mới bình tĩnh lại và im lặng. Bầu không khí trong xe thật là nặng. Khiến anh tài xế lái xe mà cũng toát mồ hôi. Đến nơi lập tức Triệu Nhất Vũ lấy khẩu trang mang để đề phòng lại gặp fan anh. Rồi Triệu Nhất Vũ lại lấy thêm 1 cái khẩu trang đeo vào cho cô. Nguyễn Minh Châu ngạc nhiên hỏi.
-"cần gì phải đeo"
-"kêu cô đeo thì đeo đi"
Quả nhiên trên đường vào bệnh viện thì có rất nhiều fan của Triệu Nhất Vũ nên đó là lí do mà anh đeo khẩu trang. Ngoài ra còn có cả đám nữ sinh của trường star mà mới gặp hồi nãy. Hai người đã đến phòng bệnh. Trong tình hình đang đều trị viết thương trên tay cô. Bác sĩ nói là phải ngừng khởi động cánh tay trong vòng 1 tuần bể vì cánh tay đã bị gãy một tí. Nếu vận động quá sức thì sẽ nặng thêm. Khi nghe được câu đó của bác sĩ thì anh mới sực nhớ là cần về sớm để học bài thế là anh đưa cô đến tận nhà. Nhìn nhà của Nguyễn Minh Châu thật đơn sơ nhưng nổi bật hơn vẫn là cây hoa anh đào. Nó cao hơn cả ngôi nhà. Ngôi nhà thật là quá cổ hủ. Nguyễn Minh Châu sắp bước vào nhà mà Triệu Nhất Vũ vẫn chưa rời khỏi cô. Triệu Nhất Vũ đỡ cô tới phòng. Rồi nói.
-"này cô có phải là mọt sách không vậy?"
-"không! Chỉ là tôi ham đọc sách vậy thôi"
-"ừ, trễ rồi! Tạm biệt!"
"ừ, cảm ơn vì hôm nay"
Khi đã về đến nhà Triệu Nhất Vũ đã nhanh chóng lại chiếc giường của mình. Tựa mình vào đó để thư giản. Triệu Nhất Vũ nhìn lên trần nhà và bỗng nhiên trong đầu óc anh đã hiện hình ảnh của Nguyễn Minh Châu. Triệu Nhất Vũ sực nhớ lại và đứng dạy nhanh chóng và kêu người lại và nói một cậu.
-"ông mau đều tra cho tôi về cô gái có tên là Nguyễn Minh Châu, tôi cho ông thời hạn ,2 ngày"
-"vâng thưa cậu chủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binmon