Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hêno mọi người! Mình là Min nhé! Lần thứ 2 viết truyện, mong mn ủng hộ nha!
__________________________________________________________________________________
Sau khi nghe xong, tay chân nó bủn rủn, ngồi xụp xuống, nước mắt trực trào đã vỡ oà! Không ngờ hắn đã làm vậy với mình, nó lững thững đi ra cổng trường, gọi cho nhỏ:
- Vy à, cậu xin phép nghỉ hộ tớ nhé, mang cặp tớ về luôn! - Nói xong nó cúp máy, bắt một chiếc taxi về.
Nhỏ nghe xong bảo với quản gia:
- Bác à! Bác đến trường lấy cặp của Nhi và xin phép nghỉ cho cháu và Nhi nhé! Bây giờ cháu qua nhà Nhi!
Dứt lời, nhỏ bắt xe đến nhà nó, lễ phép chào bố mẹ nó, hai ông bà thở dài rồi bảo nhỏ:
- Tự nhiên bác thấy nó lạ lắm, rõ ràng sáng đi học vui vẻ lắm cơ nà, bây giờ tự nhiên về mặt mày ỉu xìu hết là sao? Sáng nó vẫn bình thường cơ mà, hay có chuyện gì ở lớp? Cháu có biết không?
Lên xem nó thế nào đi.
- Dạ - Nhỏ nhanh nhẹn chạy lên phòng nó.
" Cộc...Cộc"
- Nhi à! Mở cửa cho tớ đi!
- Nhi à! Cậu mau mở cửa đi, tớ biết cậu đang buồn và cần có người tâm sự! Đừng giữ một mình, không tốt đâu.
" Cạch" Nó mở cửa. Nhỏ nhìn con bạn thân mà xót xa, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng húp, mũi thì cũng sưng nốt, mặt trắng bệch ra.
- Nhi à! - Nhỏ chưa nói dứt câu, nó đã ôm chầm lấy nhỏ mà khóc oà.
Nó kể đầu đuôi sự tình cho nhỏ nghe. Nghe xong nhỏ tức giận:
- Không ngờ hắn dám làm vậy với tiểu Nhi của mình, được lắm, ta sẽ bóp vụn ngươi thành trăm mảnh, nhớ đó!!
Hôm sau nó tiếp tục nghỉ, nhỏ thì đến lớp, vừa vào lớp hắn đã chạy ra hỏi:
- Sao Nhi không đến lớp? Cậu ấy bệnh à? Có làm sao không?
Nhỏ khinh bỉ:
- Thôi, giả vờ quan tâm làm gì cho mệt? Sự việc đã bị vạch trần rồi! Tôi không ngờ cậu lại là một tên khốn nạn, bỉ ổi như thế đấy, thật đáng thất vọng.
Hắn đang trong tình trạng không hiểu chuyện gì thì nhỏ gợi ý :
- Cá cược! Cậu quên rồi sao?
Hắn giật mình, rồi giữ lại vẻ bình tĩnh, nói:
- Thôi, dù sao mọi việc cũng đã bị lộ, tôi xin lỗi, chào
Vy nghe vậy, xổ ra một tràng:
- Tên kia! Anh bị điên à, hay đầu óc không bình thường? Anh đã phản bội một người con gái thích anh suốt ba năm!! Ơ....chết rồi, mình lỡ mồm...
Hắn ngạc nhiên:
- Nhi thích tôi? Ba năm?
Nhỏ không biết bào chữa như thế nào nên đành bất lực gật đầu.
Hắn ngạc nhiên, có một chút vui vui len lỏi trong lòng.
- Nhưng dù sao, anh cũng đã phản bội cô ấy, coi tình cảm cô ấy như 200k ư? Anh thật là quá khinh người rồi đấy! Thật là! - Nhỏ xổ thẳng vào mặt hắn.
* Ngày hôm sau*
Nó và nhỏ đã chuyển lớp sang lớp bên cạnh.
Giờ ra chơi, hắn ngồi trong lớp suy nghĩ: " Sao mình phải lo lắng cho cô ấy chứ? Mình có thích cô ấy đâu? Mà sao hôm nay cũng không đến lớp chứ? "
Cuối cùng, hắn đi ra ngoài, nhìn sang lớp bên cạnh, thấy...nó!!! Nó đang nói chuyện với vài...đứa con trai!!! Tự nhiên hắn thấy tức giận, giận lắm, về lớp ngủ.
* Đầu giờ lớp bên cạnh*
- Cả lớp im lặng!! - Cô giáo chủ nhiệm nói.
- Hôm nay lớp mình có 2 bạn mới.
- Ô!! Boy hay girl cô? Xinh không cô? Đẹp trai không cô? - Cả lớp nhốn nháo
- Mời 2 em vào. - Cô Lan từ tốn nói
- Oa! Xinh thế! - Cả lớp ngạc nhiên.
- Xin chào các bạn! Mình tên là Hoàng Bảo Nhi! Mong các bạn giúp đỡ!m
- Mình tên là Nguyễn Ánh Vy!
- Hai em ngồi xuống bàn cuối của lớp nhé. - Cô nói
Hai bọn nó xuống bàn cuối ngồi.
Giờ giải lao ( ko phải ra chơi nhé)
" Sập" Cánh cửa bị đập mạnh, một tên con trai bước vào.
- Anh Kiệt! - Bọn con gái nhốn nháo.
Kiệt bước về chỗ ngồi trên bàn của bọn nó. Anh nhíu mày nhìn người con gái trước mặt. Đôi môi đỏ chót, hai má mịn hồng, hàng mi cong vút, làn da trắng hồng. Tim anh đập thình thịch.
Nó đang viết bài nỗng có cảm giác bị nhìn, ngước mặt lên.
Anh mỉm cười, nụ cười chói loá, tóc nâu, đẹp trai, hot boy của trường.
Nó cảm thấy mình đã suy nghĩ quá xa, quay lại thực tế, anh vẫn đẹp trai y như nó nghĩ. Thấy nó cứ ngẩn ngơ, đôi mắt trong veo nhìn mình, anh khẽ cười:
- Anh tên là Lâm Hoàng Kiệt! Rất vui khi được gặp em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro