Cậu có muốn bỏ trốn cùng tớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếp theo mời thực tập sinh Kim Junkyu lên kiểm tra" Huấn luyện viên vũ đạo nói

"Nae" giọng thực tập sinh Kim vang lên rõ to nhưng trong lòng của cậu ta thì hoàn toàn đối nghịch lại với lời nói. Cậu lo lắng rằng mình sẽ không thực hiện tốt bài kiểm tra cuối tháng này.

[Kim Junkyu là thực tập sinh của công ty giải trí YG Entertainment. Cậu có một ước mơ rằng sẽ trở thành một người thật nổi tiếng với giọng hát và tài năng của mình, cậu đã không ngừng cố gắng trong thời gian đã qua]

"Hmmm, Junkyu à. Thầy nghĩ em đã phải làm tốt hơn thế này chứ, em đã ở đây hơn 4 năm rồi" Huấn luyện viên nói

"Vâng, em sẽ cố gắng thêm ạ" giọng nói vừa thở hỗn hển vừa có sự thất vọng vừa vang lên từ Kim Junkyu

Junkyu về vị trí ngồi, vừa lúc ấy có một cánh tay đặt lên vai cậu. Cậu bạn ấy hỏi:

"Cậu ổn chứ Junkyu?"

[À thì ra là người bạn cùng phòng mới của Junkyu, tên cậu ấy là Park Jihoon. Cũng là một thực tập sinh sinh năm 2000 và có một hoài bão được debut nhóm nhạc ở YG.]

Vì có chút bất ngờ nên Junkyu đáp lời của bạn đồng niên hơi chậm: "Tớ không sao, tớ ổn"

Lượt kiểm tra tiếp theo là của Jihoon

Jihoon được mệnh danh là một cổ máy nhảy của Team B nên đáng ra phải làm tốt bài kiểm tra này. Nhưng hôm nay không phải như thế. Bài kiểm tra cuối tháng này của cậu cũng đã mắc khá nhiều lỗi.

Park Jihoon vốn là một thực tập sinh nổi tiếng ở cái tính cách cầu toàn trong mỗi công việc nhất là việc phải thực hiện tốt các bài kiểm tra, thế nhưng hôm nay cậu đã mắc lỗi, chắc chắn rằng cậu sẽ cảm thấy tự trách và hà khắc với bản thân cậu hơn.

Đêm hôm ấy, cả Jihoon và Junkyu đều có tâm trạng không tốt vì có một buổi kiểm tra không như mong muốn. Vì đã thực tập ở YG rất lâu rồi nên hai cậu này càng buồn hơn. Từ lúc kiểm tra xong Junkyu chỉ ở lì trong phòng kí túc xá. Anh Hyunsuk - một người anh rất tốt của cả Junkyu và Jihoon, đã đến để an ủi và động viên Junkyu, anh ấy nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì con người cũng có lúc mắc lỗi mà. Hyunsuk cũng tính tìm Jihoon để động viên nhưng cứ mỗi lần buồn vì một điều gì đó cậu ta lại trốn mất hút. Tuy là cả Jihoon và Junkyu đều quen Hyunsuk nhưng họ lại không quá thân thiết, có thể họ có tính cách trái ngược nhau? Tính cách của Jihoon thì khá cởi mở còn Junkyu thì lại khá là khép kín. Đây là lần đầu tiên cả hai ở chung phòng kí túc xá nên chắc cũng sẽ có chút ngại ngùng nhỉ?

Jihoon lúc ấy đang rảo bước trên đường phố Seoul thả mình vào không khí nhộn nhịp ấy để giải toả suốt hai tiếng đồng hồ rồi mới về. Lúc về Jihoon khá đói bụng nên đã mua một ít đồ ăn đem về kí túc xá. Thật ra ngoài việc hôm nay cậu có bài kiểm tra không tốt ra thì người bạn cùng phòng của cậu cũng trong hoàn cảnh như thế, ít nhất cũng nên động viên cậu ấy chứ. Phép lịch sự của một roommate là vậy mà.

Ngẫm một lúc rồi 30p sau Jihoon đã có mặt tại thang máy để lên kí túc xá. Vừa hay cậu gặp anh Hyunsuk ở đó.

"Em trốn ở chỗ nào vậy anh không tìm được em luôn ấy. Sao rồi em ổn chứ?" Hyunsuk nói với cái giọng vừa trách móc vừa quan tâm.

"Ahhh hyung lại tìm em à, biết tính của em thế rồi thì tìm chi cho mất công. Em ổn hơn nhiều rồi" Giọng điệu của Jihoon trả lời Hyunsuk vẫn là như mọi lần, có chút trầm trầm cool ngầu nhưng thật ra thì cảm thấy có lỗi vì đã làm hyung lo lắng.

"Ủa em mua gì mà nhiều vậy? Ohhh là đồ ăn à?"

"Đúng vậy đó hyung"

"Nhưng từ khi nào em lại ăn gà rán sốt chua ngọt này thế, còn có cả nước Sprite luôn. Em thay đổi gu ăn uống rồi à Jihoon?"

"Làm gì có đâu chỉ là tự dưng lúc em về kí túc xá có mùi thơm quá nên em mua luôn, em còn mua cho cả Junkyu nữa mà không biết cậu ấy có thích không"

"Ya ya em nói gì thế Junkyu rất thích những món này luôn là đằng khác nhé, có khi tâm trạng của thằng bé cũng sẽ tốt hơn"

"Oh thật ạ? Thế thì may quá rồi"

"Mau vào ăn đi cho nóng"

"Vâng hyung vậy em đi nha, hyung ngủ ngon"

..

"Xin chào buổi tối Junkyu" Jihoon nhẹ nhàng mở cảnh cửa phòng rồi nói với Junkyu

"Ah chào buổi tối Jihoon ssi, cậu mới đi đâu về à?" Thông thường với những người không quá thân thiết Junkyu thường sẽ gọi tên người ấy một cách lịch sự.

"Phải rồi tớ vừa mới đi dạo rồi mua một ít đồ ăn về, chắc cậu chưa ăn tối đâu nhỉ tớ có mua gà rán cho cậu luôn nè"

"Ohhh??" Mắt Junkyu loé sáng lên vì thấy "chân ái"đời mình.

Sự trùng hợp thật thú vị khi Jihoon vô tình mua trúng món khoái khẩu của Junkyu.

Cả hai nhâm nhi mấy miếng gà sốt vừa thơm vừa giòn lại còn cay ở trên tay vừa tâm sự mấy chuyện phiếm ở trên trời dưới đất. Được dịp hiếm có nên Jihoon cũng bắt đầu kể mấy cái chuyện hài hài cho Junkyu nghe. Hài ở chỗ đó là mấy câu chuyện đó rất đúng gu Junkyu nên cứ ngồi cười suốt. Luyên thuyên suốt 2 tiếng đồng hồ thì cả hai nhóc đều đã ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ.

Sau khi đánh răng rửa mặt thì cả hai cậu sinh năm 00 đều đã leo lên chiếc giường tầng ấm cúng để nghỉ ngơi. Junkyu tầng trên, Jihoon tầng dưới.

.
Và một tiếng nói vang lên
"Cậu có muốn bỏ trốn cùng tớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro