Sau khi kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng ngày chiến đấu với bọn Org đã kết thúc,giờ đây các thành viên của đội Gaoranger từng người đi theo con đường của riêng mình.

'Tiếp theo là ai ạ?'

Giọng Kakeru cất lên,anh vừa mới khám bệnh cho một thú cưng xong,sau một vài giây tiếp đó giọng người phụ nữ đã trả lời anh.

'Tiếp theo là bệnh nhân đặc biệt '.

Người phụ nữ đang cầm lồng chim tiến vào ,anh ngay lập tức biết chủ nhân nó là ai.

'Chủ của mày chán thật!Lại quên cho mày ăn rồi,đúng không?Đại bàng kiêu hãnh tội nghiệp của tao!'Anh nói với giọng trách móc chủ nhân nó và vui vẻ khám cho chú chim nhỏ.

Vị chủ nhân tiến vào và nói:'Này,đã bảo đừng gọi nó bằng tên cúng cơm mà?'và không ai khác là Gaku .

Kakeru nghĩ rằng cuộc chiến đã kết thúc,có lẽ anh cũng nên nói ra .

'Gaku,cậu có thể chờ đến khi tớ làm xong không?Tớ có việc muốn nói với cậu.'
Gaku chưa từng thấy anh nghiêm túc như thế,cậu gật đầu rồi đi ra phía sau nhà ngồi đợi.

Trước đó anh lo sợ Gaku sau khi nghe được sẽ tìm cách trốn tránh anh,hiện giờ thì khác dù kết quả thế nào anh vẫn chấp nhận được.

Nhìn thấy Gaku vẫn đang đợi mình ,Kakeru nhẹ nhàng bước tới gần.

'Gaku,tớ thích cậu'.

Gaku cậu chấn kinh hồi lâu mãi mới hoàn tỉnh,mỉm cười nhẹ rồi nói:

'Kakeru ,chúng tôi đều là đàn ông,làm sao có thể?'

Kakeru kéo tay để cậu đối mặt với anh,ánh mắt kiên định trả lời :

'Có lẽ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã tặng cho tớ một cái đấm ngay bụng vậy nên từ ngày đó tớ luôn đặc biệt chú ý tới cậu.Khi cậu bị Org chụp trúng,cậu còn nhớ tớ đã nói gì với cậu không?'

'Yellow,tớ sẽ lấy lại hình dạng cho cậu bằng bất cứ giá nào!Giây phút đó khiến tớ dần có thiện cảm với cậu .'
'Lúc ấy ,tớ rất sợ khi đối mặt với bọn Org ,nhưng hình ảnh cậu và cả khi tớ nói câu đó luôn xuất hiện trong đầu .Và tớ đã có rất nhiều dũng khí hơn nên là...cảm ơn cậu.'

'Kakeru,tớ có làm gì đâu mà cậu cảm ơn.'

'Khi chúng ta cùng nhau đi dạo ,cậu có nói sau này mỗi ngày sẽ đi con đường riêng khiến tớ có chút buồn ,dẫu biết bắt đầu thì sẽ có kết thúc.'

'Nhưng không phải chúng ta vẫn còn gặp nhau sao?'

'Ừ,nếu cậu từ chối thì tớ xin cậu đừng trốn tránh tớ là tốt lắm rồi.'

Gaku giơ tay lên xoa nhẹ tóc Kakeru và nói :'Tớ chưa nói rằng sẽ từ chối'.

Kakeru hắn hở hỏi lại:'Cậu đồng ý sao?'

'Ừ'.

Thế là Kakeru vui tới mức kéo tay Gaku nhảy quanh,cậu nhìn mà chả thèm nói.

Gaku sực nhớ tới một việc,cậu ngừng lại và nói với Kakeru:

'Cậu còn nhớ ngày mai chúng ta đã có hẹn với mọi người không?'
'Sao quên được ,mai chắc chắn sẽ thêm một ngày vui nữa'.

'Vậy thôi ,hẹn cậu ngày mai ,Kakeru .Tớ đã đợi cậu lâu lắm đấy,giờ muộn rồi tớ về nhà đây'.

Gaku vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi,Kakeru nhìn cậu tới khi bóng dáng không còn nữa.

Sáng sớm Kakeru đã chạy tới nhà Gaku ,cả hai cùng nhau đi tới chỗ hẹn.

Được một lúc cả hai nhìn thấy Kai ,Sotaro,Sae và cuối cùng là Tsukamaro.Cùng lúc đó xa xa phía trước Tetomu và Fuutaro cười rạng ngời , vẫy tay liên tục.

Tetomu lấy tấm thảm ra lót để ngồi bên trên ,Kakeru nhìn thấy liền chạy ra phụ giúp một tay.

'Tetomu,tôi với Gaku đang quen nhau.'

Tetomu không tin mình đang nghe gì nên hỏi lại:

'Kakeru cậu nói thật à?'

Gaku không biết từ đâu thay Kakeru xác nhận.

'Đúng vậy,tôi với Kakeru đang quen nhau'.
Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy,Kai khoác  vai Sotaro vui vẻ cười nói :

'cả hai chúng tôi cũng vậy'

Tetomu,Fuutaro cả Sae đang chúc mừng bọn họ chỉ có Tsukamaro ngồi ăn rồi lẩm bẩm một mình :

'mọi người ai cũng có đôi có cặp,haizz!'

Kai là người nhanh nhất chạy tới ngồi bên cạnh và chỉ tay nói :'Tsukamaro ,anh chỉ biết ăn một mình thôi sao?'.

*đây là lần đầu tiên tôi viết fic nên mong mn góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro