Tớ thích cậu ~2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok, ngày 12 tháng 01 năm 2000

Gun Kantaphol, "bé cưng" của tớ,

Tớ là Tinnaphop, là chủ tịch sinh viên năm nhất khoa Y, và cũng là cái "người đẹp trai" của cậu.

Chúng mình ở bên nhau đã được hai năm, có một câu hỏi cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại nhưng tớ lại chưa một lần nào dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà thành thật.
"Tin, tại sao mày lại thích tao?"
Bởi vì cậu luôn luôn cố gắng. Và, tớ thích cậu. "Cậu không hoàn hảo, nhưng mà tớ thích cậu."

Khác với hình ảnh chàng trai tay ôm ghi-ta và ngân nga hát, cậu học không giỏi, cũng chẳng thông minh. Nhưng, cậu luôn luôn cố gắng. Để được "mẹ" của chúng mình đồng ý cho Chinzilla tham gia Hot Wave, hơn ai hết, tớ là người hiểu rõ hành trình cố gắng của cậu. Những ngày đầu tiên dạy cậu học, tớ chẳng thể tưởng tượng nổi tại sao lại có một tên "ngốc" như cậu chứ. Từng con số, từng từ tiếng anh mà tớ đã thuộc lòng cậu lại chẳng biết một tẹo nào. Nhưng nhờ dạy cậu học, tớ có cơ hội để gần cậu nhiều hơn một chút.

Cậu chăm chỉ và tiến bộ nhiều hơn từng ngày. Cậu nói đọc sách sẽ giúp học Văn giỏi hơn và quen thuộc với nhiều từ Tiếng Anh hơn. Vậy nên cuối tuần, cậu liền dậy sớm và kéo tớ đi nhà sách. Vì thời gian gấp rút và nhiều đêm thức khuya học bài, thi thoảng cậu lại gật gù trong lớp học. Đôi lúc khoé môi cậu cong lên, mỉm cười trong giấc chiêm bao đẹp mà cậu mơ thấy. Tớ nhìn nụ cười và chiếc má phúng phính của cậu đến nghiền, chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào má cậu và mong cậu không tỉnh giấc.

Cậu luôn phàn nàn với tớ rằng việc học bài thật là khó, rằng hay vì cậu "ngốc" mà kiến thức luôn chạy đi mất. Đôi lúc tớ mắng cậu, hay chỉ là ép cậu học nhiều hơn một chút, cậu sẽ hơi chu môi ra mà thì thầm nói xấu tớ. Thông cảm cho tớ nhé, tớ chỉ muốn giúp bé cưng của tớ đạt được ước mơ thôi. Tớ vẫn luôn ở cạnh, tỉ mỉ mà giải thích cho cậu từng chỗ mà cậu không hiểu. Mỗi ngày đều ở bên, cùng học tập, cùng ăn, cùng ngủ, tớ luôn mong quãng thời gian này trôi thật lâu.

Rồi ngày thi cũng tới. Nhìn phòng thi trống trơn chỉ còn lại mình cậu là người cuối cùng, tớ lo lắng lắm luôn. Không phụ sự kì vọng của tớ, điểm thi của cậu không chỉ cao mà còn ngoài sự mong đợi của tớ. Tớ biết mà, cậu sẽ làm được thôi. Bé cưng của tớ vẫn luôn cố gắng như vậy, làm thế nào mà tớ có thể không thích cậu được chứ?

Ngay lúc này, khi cậu đang say giấc bên cạnh tớ, tớ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, rồi thì thầm vào tai cậu rằng "Bé cưng à, tớ thích cậu nhiều lắm".

Và dường như cảm nhận được hơi thở của tớ, cậu khẽ mỉm cười, rồi trở mình sang ôm chặt lấy tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro