3. Meets Tsukasa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày làm vườn của lớp Yashiro, cô ấy được phân nhiệm vụ trồng việt quất và cà chua với Aoi - bạn thân cô ta.

______ tại vườn_____________

Yashiro hăng hái đi lấy hạt giống, xới đất. Aoi thì đi lấy nước.

Aoi ; cậu có vẻ hứng thú nhỉ ?

Yashiro ; ưm, tớ rất thích làm vườn.

Aoi lại gần Yashiro, thì thầm.

Aoi : Nene-chan, cậu biết tin gì chưa ?

Yashiro : tin gì chứ ?

Aoi : cậu biết hành lang mà vô thư viện không ? Mỗi khi học sinh ra về, có một con mèo mun lại xuất hiện, lông nó mượt mà, đôi mắt cuốn hút người trước mặt. Mà .....ẩn sau nó là ma quỷ đó.

Giọng kể của Aoi ngày càng rùng rợn, quỷ dị. Yashi mặt tái xanh, mặt hiện lên ba vạch đen.

Yashiro : Aoi-chan, cậu nói thật đấy chứ ?

Yashiro nói giọng run run, sợ sệt. Aoi thì đáp lại.

Aoi : chuyện tớ kể chưa bao giờ sai.

Yashiro sợ quá ngã xuống đất. Aoi đỡ cô dậy.

Aoi : cậu không sao chứ ?

Yashiro : à, ưm.... tớ không sao !

Vừa lúc đó, thầy giáo hô to.

Thầy : cả lớp, hôm nay chúng ta như vậy đủ rồi. Các em về lớp, xách cặp về.

All classmate : vâng !

_________ ra về ___________

Cô và Aoi cùng ra về. Chợt Aoi đứng khựng lại.

Aoi : ây chết ! Tớ lỡ quên không tưới nước cho cây mẫu đơn trên thư viện rồi, cậu làm giúp tớ nhé ! Cảm ơn.

Yashiro ; ừ !

__________ trên thư viện _________

Yashiro tìm hoài mà chả thấy chậu mẫu đơn ở đâu.

Yashi : chời ơi, Aoi để đâu mới đc chứ. A, đây rồi.

Cô tìm thấy nó ở góc khuất của thư viện. Yashiro tưới nước và đặt nó ở chậu cây.

Yashi : haizz, về thôi.

Cô xách cặp chuẩn bị về nhà thì nghe....

*meow meow*

Yashi ; ơ ? Sao lại có tiếng mèo thế ? Chẳng lẽ có em mèo bị lạc ? Mình phải tìm nó.

Yashiro chạy ra ngoài hành lang thì con mèo đen đã ngồi sẵn. Cô bế nó lên.

Yashi ; ôi, em thật đáng thương, ai là chủ em thế ?

Bỗng nhiên, con mèo đen vũng vẫy, Yashiro có phần ngạc nhiên nhưng cũng đặt nó xuống.

Yashi : em sao thế ?

Con mèo chỉ về phía cuối hành lang.

Yashi ; ở đó có gì à ? Được, chị đi theo em.

Yashiro nhẹ dạ cả tin đi đến cuối hành lang. Cô tìm kiếm xung quanh, nhưng vẫn không có gì cả.

Yashi : kì lạ, không có ổ mèo, mèo con cũng chẳng thấy.

Con mèo cất tiếng.

Cat ; thật tin người !

Yashiro giật bắn mình, sợ hãi, té xuống, run rẩy.

Yashi ; ngươi....ngươi biết nói ?

Con mèo : hơ....

Cô chịu không nổi, hét toáng lên.

Yashi : AAAAAAAAAAA, QUÁI VẬT MÈO BIẾT NÓIIIIIIIIIIII....

Cat : câm mồm lại đồ củ cải. !!

Đột nhiên, khói tím từ đâu xuất hiện che phủ mắt Yashiro. Cô ho khan.

Yashi : khụ...khụ....cái quái gì thế này .....

Chợt, có một người hiện lên, Yashiro bất giấc kêu lên.

Yashi : Hana....Không phải ! Ngươi không phải Hanako-kun

Cậu bé đó tiến dần tới, lấy thân mình lấp kín người cô. Tay trái nâng khuôn cầm nhỏ nhắn, tay phải chống sau tường, ép sát khuôn mặt lạnh lẽo của mình vào má Yashiro.

Tsukasa: ưm, tui không phải Amane.

Yashi : t....Tsu....Tsukasa !

Tsukasa : cô biết tên tui nhỉ ?

Yashi : ngươi bắt ta làm gì ? Ta có ích lợi gì chứ ?

Tsukasa : ngươi quên thân phận mình là trợ lý rồi à ?

Yashi : vì ta là trợ lý của Hanako- kun mà ngươi bắt ta?

Tsukasa ; cô gái, suy nghĩ lại đi ! Ta nào có bắt ngươi.....

Tsukasa nắm tóc cô giật xuống 

Yashiro ; á... 

? : Tsukasa dừng lại !

Tiếng nói đc cất lên, Yashiro mơ màng gọi tên.

Yashiro ; Hanako- kun .....

Hanako : thả cô ấy ra.

Tsukasa : ô.... anh quý cô ta lắm à ? *nham hiểm* nếu cô ta chết thì sao ?

Hanako ; ĐỪNG ĐÙA DAI NỮA ! THẢ CÔ ẤY RA !!! KHÔNG ĐỪNG TRÁCH ANH!! RỐT CUỘC EM MUỐN GÌ CHỨ ???

Hanako quát Tsukasa. Hắn hơi giật mình.

Tsukasa : hơ...... anh làm gì tôi ? Anh giết tôi à ?

Hanako : anh......

Tsukasa : vì con nhỏ củ cải mà anh quát tôi à ?

Hanako ; anh.....không nên....

Tsukasa cười, tay lướt trên mặt Yashiro đang ngất.

Tsukasa : được, tôi trả cô ấy cho anh, tôi chỉ định chọc tí thôi ai ngờ.....ngất thật. Em  đi nha ! Giữ gìn sức khỏe đó Amane ~

Tsukasa tan biến. Hanako chạy lại ôm chặt Yashiro. 

Hanako : không sao rồi ......

Anh lay lay người cô dậy.

Yashiro : ưm...Hanako-kun ! Có chuyện gì sao ?

Hanako chỉ biết thở dài mặc cho cái miệng cô cứ luyện thuyên đòi anh kể.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro