Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
Cô và anh là 2 người bạn thanh mai trúc mã với nhau, chơi chung từ hồi thuở bé. Nhà lại nằm cạnh nhau, cùng học chung trường và hiện tại chung lớp với nhau.
Cô tên là Nhật Dạ. Một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, cô có mái tóc nâu như lá mùa thu hiu hắt rơi xuống tán lá cây bên vỉa hè. Đôi mắt màu xanh dương như màu nước biển trong veo đầy hiu hắt dưới ánh nắng mặt trời. Gương mặt dịu dàng. Haizz…..nhưng ước gì tính cách cô diệu dàng như bề ngoài thì hay quá a~ ...
Còn tên anh là Tần Di, là một người có mái tóc màu đen, cao và gầy, hồi nhỏ rất quan tâm và bảo vệ cô, nhưng càng về lớn thì anh khác hẳn đi, quan tâm cô nhưng chỉ trong âm thầm…….Đôi lúc khiến cô ghét anh, vì vẻ mặt này…... Anh luôn  được mọi cô gái trong trường yêu mến, vì rất đẹp trai .

Vào buổi sáng ấy~
Rầm
- Động đất bà con ơi !!
Cô vừa nằm trên giường tóc rối bù xù như ổ quạ , ngóc đầu lên
- Lê Nhật Dạ !!! Cậu còn không mau dậy. Tôi sẽ không giúp cậu trốn leo tường vô lớp đi
- Aigu !!! Làm thấy ghê, từ từ bình tỉnh đã nào….. hạ hỏa hạ hỏa

15 phút sau~
- Cái con nhỏ này , mi ngủ trong toilet rồi à ???? *bốc khói*
- Ra ngay ra ngay~~~
Anh cốc đầu cô một cái
- ui……da
- Mau đi thôi~
Cùng nhau bước ra ngoài
- Hỏi thiệt cậu nha !! Ngày nào cũng kêu tôi dậy thấy phiền không .?.*nhìn nhìn*
- Hỏi ngu !! Tôi không trả lời
- (cái mẹ nhà cậu, tôi chỉ hỏi thôi mà) Thì thôi !! Mấy giờ rồi vậy ?
- 6h20
- Haizz..mệt quá
-...............
Nhật Dạ quay qua nhìn Tần Di
- Không quan tâm lun
Tần Di vẫn đi không thèm nhìn
- Cậu có thích ai chưa ?
- (cái con nhỏ này, hôm qa ăn trúng gì mà nay lắm mồm thế ?)
- Tui hỏi...cậu có thích ai chưa ?  ai ya đau...
Tần Di đánh vô đầu cô một cái Cốc
- Sao tự nhiên đánh tui? Biết đau không hả? Đầu mà u, tui ăn hết trái cây nhà cậu.
-Lèm bèm , lèm bèm.Mau học đi
- Biết rồi!

Vào lớp~
- Cậu vẫn chưa trả lời tui
- Hỏi làm gì ?
- Để biết
- Biết làm gì ?
- Thì...biết !!
(Nhật Dạ : biết để xem, cậu còn có chỗ cho tui hông)
- Time will tell..
Cô là học sinh ngu nhất môn Anh
- Time...là thời trang..
Vừa nghe xong xong, Tần Di liền quay sang và mặt có vẻ đang gượng cười, giả bộ nghiêm túc.
- Thời..thời..trang ????
- À….không !! Lộn lộn, là thời gian .!!
Tần Di nghĩ (Cái con ngốc)
Cô bắt đầu chăm chú , cúi xuống suy nghĩ , cây bút trên bàn bất ngờ được cầm lên và được cô ngậm nhẹ.
- Will...will..là tên của thành viên 365 (:v)*mắt lung linh*
Vừa nói xong , cô bị ăn cái cốc thêm 1 lần nữa
- Aaaaaaa !!!! Lại nữa !!!
- Này thì 365 !! Ngốc như vậy sau này con tui sẽ ngốc...!!!
Tiếng nói bỗng dưng chặn lại giữa chừng,....sau đó là một vạn dấu chấm
- Hể ??
- Gì ???
- Tui ngốc liên quan gì đến con cậu ??
- Ờ...thì…thì…..!! *dối lòng* tui không muốn sau này con tui sẽ biết tui có đứa bạn ngốc như vậy.
Mặt cô tối đen lại, đứng lên và nói
- Ừm……thì tui ngốc !! Là tui ngốc đó được chưa!!
Sau đó cô chạy thẳng ra khỏi lớp và lên sân thượng. Hắn biết là cô khóc nhưng không làm được gì vì sợ cô sẽ không quan tâm hay nói chuyện với hắn. Cô nào biết rằng khi cô khóc hay có mệnh hệ gì người đau lòng nhất lại là hắn cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro