chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nadao bangkok school
Dạo gần đây, học sinh trường nadao nói riêng và toàn học sinh Thái Lan nói chung đang phát sốt với bộ phim tuổi học sinh" tình yêu trong sáng", trái ngược với tiêu đề thì bộ phim là chứa nhiều cảnh phim nhạy cảm không phù hợp với lứa tuổi học sinh. Dù được đa số học sinh yêu mến nhưng lại như cái gai trong mắt các phụ huynh học sinh vì nó ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng của con em họ. Vậy nên các phụ huynh đã quyết định họp hội phụ huynh để đưa ra quyết định cấm chiếu bộ phim này. Và người đề ra quyết định cũng như hội trưởng hội phụ huynh lại chính là mẹ của Dao.
Việc xảy ra ngày hôm trước và đến tận ngày hôm sau Dao vẫn không biết truyện bởi hôm xem trộm phim này bị mẹ bắt được và giam ở nhà một ngày. Hôm sau vừa vui sướng vì được tự do, Dao ngây thơ của chúng ta không để ý đến những ánh mắt khác lạ nhìn mình. Vừa bước tới lớp đã thấy mọi người đều nhìn hết về phía mình. Dao ngạc nhiên hỏi" có chuyện gì mà sao nhìn các cậu căng thẳng vậy"
"Đây nè" Dew vừa nói vừa đưa giấy quyết định cấm xem phim cho Dao..nhìn thấy chữ kí của mẹ mình trên tờ giấy, Dao gần như hiểu hết mọi chuyện và thấy vài phần có lỗi.
" không phải mẹ cậu hơi quá đáng rồi sao?" Elle liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn Dao.
" mình mình không biết mẹ mình lại làm như vậy" Dao hơi run lên, thấy vậy Koi liền đứng dậy ra chỗ Dao, xoa vai Dao để an ủi.
" nhưng cô ấy đã làm vậy đấy, có khả năng cả trường sẽ bị cấm xem phim" Dew tức giận nói
"Nhưng mà cậu cũng xem mà, cậu hãy nói chân thành vơia mẹ cậu là chúng mình xem phim để giải trí thôi, tại sao bà ấy lại ngăn cản chúng ta chứ".  Cảm thấy được sự bất kính trong lời nói của Elle, Koi không nhịn được bám chặt vai Dao để cô bình tĩnh rồi nói với Elle" Elle đủ rồi đấy". "Mình chỉ nói sự thật thôi, nếu bà ấy không thích thì ngăn cấm mỗi con mình thôi, tại sao lại ngăn cấm cả con nhà người ta. Mình thấy mẹ cậu hơi bảo thủ rồi đấy".
" cậu có thể ngừng nói thế về mẹ mình được không" Dao tức giận nói, dù là lỗi của mẹ cô nhưng cô không muốn bất kì ai đụng chạm đến mẹ mình.
" mình chỉ nói sự thật thôi, hay là cậu không nghĩ mẹ mình bảo thủ sao"
" cậu cố tình nhấn mạnh mọi việc đều là mẹ mình thì có, nếu mình nói thế về mẹ cậu, cậu nghĩ sao".
" đủ rồi đấy, thôi đi, cả hai người " . Koi nói, cô biết rằng nếu cuộc cãi vã này tiếp tục thì sẽ xảy ra đại họa mất, cả 4 đều là bạn thân, cô không muốn bất kì ai tổn thương, nhất là Dao. Thấy tình hình có vẻ đỡ căng thẳng hơn, cô liếc nhin Dao, có vẻ Dao đang cảm thấy rất bối rối. Tan học, cô về cùng Dao, gìơ chỉ còn cô và Dao thì vì hội bốn người gồm cô, Dao, Dew, Elle nữa, có chút buồn nhưng không sao, cô chỉ cần Dao là đủ, nhưng tại sao lại chỉ là Dao mà không phải ai khác, cô không biết, chắc cũng chả ai biết, mà có lẽ do cô và Dao là bạn thân từ bé, có lẽ thế, mong là thế.
Hai người cùng nhau ra đến cổng thì thấy mẹ Dao đứng chờ, Koi cũng chỉ chào hỏi sơ qua rồi qua đường bắt taxi. Còn Dao, có lẽ vẫn còn giận mẹ mình đã thế mẹ Dao còn nói với cô rằng bộ phim đã bị cấm chiếu với vẻ mặt rất vui mừng nữa. Vậy là đúng rồi, tất cả đều là mẹ cô, bộ phim cấm chiếu là do mẹ cô, bạn bè ghét bỏ cô cũng là do mẹ cô. Không kìm nổi tức giận, Dao chạy đến chiếc taxi mà Koi vừa gọi, đóng cửa và kêu bác tài chạy nhanh để lại đằng sau mẹ cô đang tức giận đuổi theo. Xe vừa chạy, Dao liền bật khóc, những uất ức mà cô phải chịu theo những giọt nước mắt tuôn ra hết, cô nhả đầu vào vai Koi, cảm giác ấm áp và an toàn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Còn về phần Koi, thấy Dao khóc cô cũng không kìm nổi mà ôm Dao vào lòng và cũng khóc theo Dao, nhẹ nhàng an ủi Dao, xoa nhẹ bờ vai gầy của Dao để mong cô giảm được phần nào buồn tủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro