Cuộc gặp gỡ tưởng chừng như định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cất lên tiếng "reng..." một hồi dài. Trong lẫn ngoài lớp đều rất ồn ào, náo nhiệt. Cậu thì vẫn hì hục ngồi vẽ. Làn da trắng cùng với mái tóc nâu như tỏa sáng khi đc nắng sáng chiếu vào. Bỗng từ xa đến một bóng người đặt tay lên vai cậu:

- Ê Khang! Uống j ko mày, giờ ra chơi rồi mà mày cứ ngồi lì một chỗ là sao! Thụ động vừa thôi cha nội, mày cứ như vậy rồi gái nào thèm yêu! Đi, uống j tao bao mày. - Tú, bạn thân của cậu nói.

- Thôi mày tao lười vãi ra, với lại mày nói mày bao ngầu lắm rồi khi nào mua xong thì tao cũng là thằng trả tiền.

Cuối cùng hai thằng cũng khoác vai nhau xuống căn tin và thằng trả tiền vẫn là cậu. Hai thằng đang đi dạo và nói chuyện với nhau, bỗng cậu vô tình va trúng người một cậu học sinh. Cậu lùi ra và xin lỗi. Đập vào mắt cậu là một vẻ đẹp năng động với làn da ngăm, mái tóc nâu, sóng mũi cao và đôi mắt hút hồn. Đặc biệt là dáng người ko chê vào đâu đc. Cậu lúc này như đang bị cuốn vào vẻ đẹp ấy. Cậu học sinh ấy cũng xin lỗi rời đi. Về đến lớp cậu như một thằng cô hồn nghĩ mãi về hình bong của cậu ấy, chẳng tập trung đc j. Thằng Tú thấy vậy mới ra chộp vào vai cậu, hỏi:

- Này Khang ơi, mày bị j vậy cứ như mấy thằng vô hồn là thế nào vậy? Thôi tao về chỗ đây. Lo mà lấy lại hồn trc khi vô học đi con trai. Tiếp theo là môn Văn đấy, tao nhớ mày còn nợ bà cô một cột điểm.

Thằng Tú về chỗ. Cậu cũng chợt tỉnh mộng, đỏ mặt nghĩ: "Chết mẹ, mình cũng là một thằng con trai. Một thằng con trai ko thể say đắm một thằng con trai đc. Phải bình tĩnh lại mới đc, loạn quá rồi."...

Đến giờ ra về cậu vẫn thững thờ như một thằng vô hồn cho đến khi về đến nhà.

---------------- Sáng hôm sau -------------------

Cậu vẫn đến trường như mọi ngày bằng con xe đạp thể thao. Trong cặp thì khi nào cũng chủ yếu là giấy, màu dùng để vẽ. Đi xe đạp đến ngã tư, dừng đèn đỏ lại, cậu vừa chờ đèn đỏ vừa mẫn mê suy nghĩ nên vẽ j thì " kít...." tiếng thắng xe đạp, có một chiếc xe đạp dừng đèn đỏ kế bên xe của cậu. Cậu xoay đầu qua nhìn. Ồ! Thì ra là cậu bạn học  hôm qua. Cậu xoay mặt về chỗ khác, mặt cậu bây giờ đỏ như xôi gấc. Cậu bạn học kia dường như nhận ra cậu quay qua chào hỏi, nói chuyện chờ đèn đỏ. Sau một hồi nói chuyện thì cậu cũng biết cậu ấy tên Quân.

Đến lớp, trong đầu cậu lúc này chỉ có chữ "Quân". Giờ ra chơi hôm nay, lần đầu cậu chủ động rủ Tú đi uống nc khiến cho thằng Tú bất ngờ sinh thành nghi ngờ cậu. Hai đứa tay cầm ly nc, đi dạo quanh sân bóng rổ. Rồi "bụp" quả bóng trong sân bóng rổ văng ra, va trúng ly nc của cậu. Đang nói chuyện với thằng Tú thì bị bóng văng trúng nên cậu rất bực mình, định quay ra chửi thì "Ôi cái định mệnh", người vô tình làm bóng trúng cậu là Quân. Cậu chỉ biết câm nín và ngượng chín mặt. Quân xin lỗi, đưa tiền bồi thường ly nc rồi đi vào sân chơi bóng rổ tiếp. Trên đường về lớp, mặt cậu lúc này vẫn chưa hết đỏ, thằng Tú đứng bên thấy thế hỏi:

- Mày bị cái lồng j thế? Mặt còn đỏ hơn tôm luộc nữa.

- À....ừ....ko có j đâu.

- Bộ cảm nắng à. Thôi về lớp đi.

- Ừ!

-------------------- Đi học về ----------------------

(Ba mẹ đi công tác nên cậu ở nhà một mình)

Tám xong, nằm bẹp lên giường, móc đt ra chơi, đang lướt fb thì cậu thấy lời mời kết bạn hiện lên. Cậu ấn vô thì đó là lời kết bạn của Quân. Chẳng suy nghĩ cậu nhấn đồng ý luôn. Sau một hồi, một tin nhắn gửi đến, đó là tin nhắn của Quân. Cậu ấn vào mes để đọc. Hai đứa nhắn một hồi lâu thì ngưng, ai làm j thì làm. Cậu đi ngủ còn Quân thì làm j ko biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro