Tớ thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 3, tôi chuyển tới trường mới, do bố mẹ tôi chuyển công tác. 

Tôi học ở trường nơi bố tôi làm việc.

Ở nơi đây, tôi đã gặp cậu. Người reo rắc tương tư cho tôi suốt 3 năm trời.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là một thằng nhóc 8 tuổi trong khá ưa nhìn. Cậu đeo một chiếc kính màu đen, trông khá dày. Nhìn cái kính đó khiến tôi có chút bất ngờ. Vì với tôi, một con nhóc 8 tuổi khi ấy đã nghĩ cận chỉ có ở mấy anh chị lớn. (1 phần cũng do hồi đấy chị tôi bị cận)

Khoảng thời gian đầu tiên ở trường mới, tôi nhanh chóng làm thân với một hội bạn. Và cũng do có vài bạn ở đây cũng đã từng học cũng mẫu giáo nên tôi rất nhanh đã thích nghi với lớp.

Khoảng thời gian tôi bắt đầu thích cậu là khi hai đứa được cô xếp chung chỗ ngồi, lúc ấy đã là cuối năm lớp 3.

Và kể từ hồi ấy, tần suất được ở cạnh cậu nhiều hơn khiến tôi bắt đầu có chút rung động nhẹ.

Đến năm lớp 4, vẫn là bạn cùng bàn. Tôi càng ngày càng nhận ra, mình thích cậu ấy. Nên rất hay kiếm cớ mượn kính cậu ấy đeo (lí do là vì tôi có dấu hiệu cận thị nhưng chưa cắt kính).

Làm đủ mọi cách để có thể thu hút sự chú ý của cậu ấy. Và rồi tôi nhớ, có lần, cô đổi chỗ một bạn nữ lên ngồi xen kẽ giữa tôi và cậu. Lúc ấy tôi cũng buồn, nhưng lại nghĩ cũng không sao vì ít nhất vẫn ngồi gần cậu.

Thế nhưng, bạn nam ngồi cũng bàn của tôi lúc ấy lại thông đồng với bạn nữ đó, đẩy tôi vào bên trong góc ngồi. (Do cả hai người đấy là bạn chơi khá thân)

Thế là tôi bật khóc, vì không được ngồi gần cậu ấy. (Ôi nhớ lại khiến mình có chút xấu hổ).

Lúc ấy tôi không tự chủ được mà bật khóc, và bạn nam cùng bàn đó đành phải dỗ tôi và định đổi lại chỗ nhưng tôi đã từ chối.(Cái tôi quá lớn nên vậy)

Thế là suốt năm học ấy, tôi không được ngồi cạnh cậu.

Nhưng đến năm lớp 5, thì lại là một chuyện khác.

Do xây lại trường, lớp tôi được chuyển đến phòng hội đồng của các thầy cô học.

Phòng rất rộng, nên cái bảng khá xa chỗ ngồi. Vì tôi bị cận, nên được xếp ngồi ở ban đầu, chung với cậu ấy.

Điều đó thật tuyệt nhưng nếu tôi không phải kèm thằng nhóc cháu cô chủ nhiệm ngồi bên cạnh.

Cô giao cho tôi và cậu ấy kèm cháu cô học hành, ờm..thôi cũng được, ít nhất là ngồi gần cậu ấy.

Vì được ngồi gần cậu ấy hơn một chút, nên tôi bắt đầu hiểu được con người này phần nào.

Cậu ấy rất thông minh, đặc biệt là trong toán, cậu ấy được nhận xét là người học giỏi toán nhất lớp tôi hồi ấy khi là người đứng nhất trong kỳ thi cấp trường vào đội tuyển trường.

 Tôi cũng thi, nhưng do trong giờ thi mải ngắm cậu :> nên thành ra tôi lại là đứa đứng chót bảng, may mắn được vô đội tuyển trường.(Chắc cũng vì bố tôi là phó hiệu trưởng nên tôi mới may mắn lọt vô chăng)

Vì là đợt ôn đội tuyển, cô xếp tôi ngồi cạnh cậu còn cháu trai cô thì đẩy xuống dưới do không ôn cùng đội tuyển. Cô xếp cháu gái cô lên ngồi thay. Ví trí là tôi ngồi đầu bàn, bên cạnh là cậu ấy, tiếp tới là cháu gái cô và rồi cuối cùng là một bạn nam khá thân với cậu.

Kể từ đó tôi tiếp xúc với cậu nhiều hơn nữa. Cậu rất hay chọc cho tôi điên lên, đặc biệt hay gọi tôi là Sư Tử Hà Đông. Cái này vốn dĩ tôi nhịn được nhưng đó là cậu mà, thế thì phải đánh rồi :>

Cậu ấy không chỉ học giỏi thôi đâu, còn rất thích đọc sách nữa và đọc rất nhanh. Tôi thì không có cuốn gì cho cậu mượn nhưng tôi có thể đi mượn sách của cậu ấy mà. Vậy là tôi đã mượn đủ 4 quyển sách siêu đắt tiền mà dì cậu ấy mua cho. Điều kiện để mượn là cho cậu ấy 5 viên bi, quá đơn giản.

Chúng tôi rất hay chọc nhau, cũng hay chơi XO trong giờ giảm stress. Cậu ấy từng có một bí kíp luôn thắng XO, còn phán một câu rất oai:"Chỉ cần đi trước là sẽ thắng". Ý nghĩa đó nhanh chóng bị dập tắt vì chỉ mất vài giây sau đó, tôi đã giải được bí kíp XO của cậu ấy.

Những ngày ôn thi đội tuyển, tôi cùng cậu ấy và cô cháu gái của cô chủ nhiệm khá hợp tính nhau nên rất hay nói chuyện riêng. Có lần cả 3 đều bị cô mắng, bị đứng lên giữa lớp.

Nhưng cô nào đâu thể ngờ rằng, 3 đứa báo ấy sẽ làm rạng danh đội tuyển toán của cô.

Hôm thi học sinh giỏi, 3 đứa ở mỗi phòng khác nhau. Tôi không được chung phòng cùng cậu ấy.

Thế là một suy nghĩ trong đầu tôi hiện ra:"Nếu đã không cùng phòng, vậy thì ít nhất đi nhận giải phải đi nhận chung. Cậu ấy học giỏi như vậy chắc chắn sẽ được giải nhất, vậy thì ít nhất mình phải được cái giải nhì."

Và thế là kì thi năm ấy, tôi, cậu và cô cháu gái của cô đã được giải nhất. Hơn nữa nghe cô nói, bản thân còn được 19,5 điểm, khiến hội đồng chấm thi phải chấm đi chấm lại khá nhiều để chắc chắn. 0,5 còn lại do trình bày tắt mà bị trừ.

Đó là lần đầu tiên ở lớp 5, tôi thắng cậu về toán. Cậu thi được 19đ, sai 1 câu.

Năm ấy là năm tuyệt vời nhất của đời tôi nhưng cậu thì khác...

Bố cậu bị bệnh, vì thế nên những ngày cuối cùng của năm học, cậu không thể tới lớp. Ngay cả lễ tổng kết cũng không.

Lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi gặp cậu, là khi cả hai đứa đi nhận giải. Ngày ấy, tôi đã quyết tâm tỏ tình cậu.

Sau khi nhận giấy khen xong, cô chủ nhiệm đưa cậu ấy 100k và nói rằng bác cậu đang chờ ở ngoài.

Tôi vốn định đưa tay níu lại, nhưng lại không thể vì còn có quá nhiều người.

Sau khoảng một lúc, không thấy cậu quay lại. Tôi mới bắt đầu đi tìm. Cứ ngỡ cậu chỉ đi gặp bác một chút rồi quay lại liền nhưng....

Ngày hôm ấy, tại nhà văn hoá mới, chuyện tình của tôi cũng đã rẽ sang một hướng mới...

Tôi cứ đi ra đi vào, cố tìm cho bằng được cậu. Cố chấp tìm kiếm hình bóng cậu nhưng rồi một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi....

Là bố tôi.

Bố hỏi tôi đang đi đâu, tôi đành nói dối là đi tìm bố...

Và rồi cứ thế, tôi theo bố về nhà, bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng để tỏ tình.

Tôi đã viết thư tình nhưng lại chẳng gửi.

Tôi tham gia văn nghệ trường cố gắng múa đẹp nhất chỉ để cho người ấy thấy.

Tôi tìm cách gây chuyện với cậu, cố để cậu chú ý tới.

Ấy vậy mà lại chẳng dám thú nhận tình cảm này.

Nếu lúc ấy tôi chịu níu cậu lại...

Dù biết câu trả lời có lẽ sẽ rất đau nhưng ít nhất tôi vẫn muốn nói một điều:

"Tôi thích cậu!"

Cho tới năm lớp 6, nỗi nhớ về cậu mãi chẳng dứt.

Và cho đến năm lớp 7, tôi mới chính thức quên đi tình cảm ấy.

3 năm là một khoảng thời gian khá dài cho một mối tình đơn phương

Năm đầu tiên là rung động...

Năm thứ hai là để yêu và hiểu...

Và năm thứ ba là để quên đi tình cảm đã dành cho cậu.

Cho tới bây giờ, mỗi khi nhớ lại hồi ấy...

Vẫn thật tiếc rằng tôi vẫn chưa nói lời thương tới cậu...

Không biết giờ cậu đang ở đâu và liệu còn nhớ tới tôi không?

Chắc là không nhỉ....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro