Tớ trả lại tự do vốn có cho cậu ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mik quay lại rồi nè còn ai nhớ Rian ko?
Tiếp truyện nhá😆
__________________________

...Dừng một chút cô cười buồn nói tiếp:
- Tớ đã từng nghĩ rằng cậu là của tớ, chỉ cần tớ theo đuổi cậu , theo đuổi bằng chính tình yêu của tớ rồi sẽ có một ngày cậu sẽ nhận ra sẽ đáp lại tình cảm của tớ nhưng ko, mọi chuyện khác với tớ nghĩ, dù tớ có cố gắng bao nhiêu cũng ko theo đuổi đk cậu, tớ biết cậu ghét tớ, tớ xấu xí , tớ lùn , tớ ngốc nghếch , tớ không xứng với cậu, càng không thể khiến cậu thích tớ. Nhưng tớ không từ bỏ được, nhìn cậu cười tớ vui , nhìn cậu buồn tớ cũng buồn theo, có lẽ hạnh phúc duy nhất của tớ đó là được nhìn thấy cậu mỗi ngày vậy là đủ rồi. Nhưng mà tớ sắp phải đi rồi , sẽ không có ai làm bữa sáng cho cậu nữa nhớ đừng bỏ bữa nhé, sẽ không có ai làm phiền cậu nữa đâu, cũng ko có người về cùng cậu nữa, cậu nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt , đừng để bị ốm và đừng quên tớ nhá, hãy nhớ rằng đã có một người rất thích cậu....Chúc cậu hạnh phúc bên cô ấy... Cảm ơn ...cậu ......người tớ từng thương.
.....Tạm biệt!!
Anh ngồi đó chưa hết bàng hoàng , cô sẽ đi sao? Đi đâu cơ chứ, đáng ra anh nên vui vì không còn có người quấy rầy làm phiền anh nữa nhưng sao anh cảm thấy hụt hẫng, trong lòng trỗng rống như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

Trong đầu anh hiện tại chỉ toàn là hình bóng của cô,sao tự nhiên anh đau quá, tại sao nhỉ? Nếu hôm qua anh còn do dự có phải anh thích cô rồi hay không,thì hôm nay anh đã có thể chắc chắn rằng mình thích cô ấy rồi nhưng cô ấy đi rồi ...

Anh chạy nhanh ra khỏi quán với suy nghĩ là phải đi tìm cô, tìm cho bằng được, đi đâu chứ ,anh còn chưa cho phép cô đi mà, anh chạy đi khắp nơi đi qua từng con ngõ, đến trường học , chạy lên sân thượng , qua đằng sau trường , vào cửa hàng lưu niệm ...

Mãi cho đến khi mặt trời đã bắt đầu khuất dạng, ... Anh bước đi nặng nề trên con đường quen thuộc , con đường cô và anh đã từng đi lại rất nhiều lần, nhưng sao chỉ còn một mình anh bước qua, một mình anh với nỗi nhớ, với hi vọng sẽ tìm được cô, ko cho cô đi đâu nữa khóa chặt lại chỉ có thể bên anh...

Anh lại lặng lẽ đi về phía hướng nhà của cô, đi mãi nhưng chẳng thấy cô đâu cả, đúng rồi anh đâu biết nhà của cô, xung quanh có rất nhiều ngôi nhà vậ cô đag ở đâu trong đó.

Anh đâu biết được có một người vẫn luôn nhìn anh , theo dõi anh từ khung cửa sổ nào đó trong số các ngôi nhà , lặng lẽ nhìn anh lặng lẽ khắc sâu hình ảnh người con trai nào đó vào trong tim, lặng lẽ rơi nước mắt , lặng lẽ từ biệt, lặng lẽ ..đau.

' Tớ trả lại tự do vốn có cho cậu đấy, hạnh phúc nhé chàng trai tớ thương'....
_________________________
Cho mình xin chút động lực viết đi nè😘😘
Khảo sát tý: Các bạn nhận xét sao về chuyện này?
Cmt cho Rian biết nhá😋
💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro