Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thiên Vy và Trần Nam Phong vừa vào lớp 10, cả hai vẫn học chung lớp, ngồi cùng bàn như hồi cấp một, cấp hai. Đơn giản vì anh không yên tâm về cô và cô cũng vậy thôi.

" Bé Thiên Vy, câu này bé làm sai rồi."

" Nam Phong đáng chết, đã nói không được gọi tớ là bé cơ mà. Ơ...mà tớ làm sai ở đâu vậy? Tớ làm theo công thức mà."

Nam Phong cười như không quan tâm đến câu mắng của cô mà chỉ chuyên tâm giảng bài cho cô.

" Cái này bé phải làm thế này này... Đã hiểu chưa?"

" Ồ ra là vậy. Cảm ơn cậu."

Thiên Vy vừa nói cảm ơn vừa hôn nhẹ vào má Nam Phong rồi tiếp tục làm bài xem như không có gì để lại một người ngượng ngùng cùng với một đống suy nghĩ hỗn độn.

Thật ra việc hôn má cũng là một thói quen của Thiên Vy thôi. Từ nhỏ hễ muốn cảm ơn ai thì cô lại hôn má người đó, từ ba mẹ của mình đến ba mẹ Nam Phong và có luôn cả anh nữa. Nhưng bây giờ bọn họ đã lớn rồi cơ mà cô đâu thể tùy tiện hôn má như vậy được.

Nam Phong thật là rối rắm, mặc dù biết nụ hôn đó đối với cô ngốc kia thật chẳng có ý gì.
" Phong Phong ơi, tớ làm xong rồi nè, cậu xem lại xem đã đúng chưa."

Nam Phong nghiêng người qua kề sát má cô, gò má như có như không chạm vào gò má Thiên Vy. Cô đỏ mặt, xem bài thôi mà có cần lại gần vậy không.

" Được rồi, không còn sai nữa, lần sau bé nhớ chú ý hơn đấy."

Vừa nói Nam Phong vừa di chuyển ra xa cô, nhìn đôi gò má đỏ bừng của cô anh liền cười khẽ, đúng là da mặt mỏng, hôn người ta hì không đỏ mặt vậy mà chỉ mới chạm nhẹ tí mặt đã đỏ bừng. Thật là đáng yêu!

" Tớ... Tớ biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro