Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn,tớ là Hàn Nhi mọi người hay gọi tớ là Nhi Nhi.Và tớ có một anh người yêu siêu đẹp trai tên là Tô Thiên.Tình yêu của chúng tớ siêu siêu đẹp và hấp dẫn nên các bạn nhớ nghe hết nhé!
Vào đầu năm lớp 10 tớ chuyển đến Bắc Kinh .Ngày đầu tiên tớ mới chuyển về trường thì gặp được Tô Thiên.Chẳng biết đi đứng thế nào mà và va vào tớ chứ.
Đã va vào người khác rồi mà còn không chịu xin lỗi còn bỏ ra bộ mặt khó chịu nữa chứ,có tức không chứ lị người gì đâu mà xấu tính dữ vậy trời đã thế còn làm mất bữa ăn sáng của tớ.
Nhìn mặt có đến nỗi nào đâu cũng đẹp trai,cao ráo ý chứ mà chả có ý tứ tẹo nào.Ngày đầu tiên đi học mà cảm thấy bất ổn thế này rồi còn khoảng thời gian sau thì tớ phải làm sao chứ.huhu
Haiz thôi cũng bỏ đi.Đi đến sảnh thì tớ cũng tò mò tìm lớp thấy tờ báo dán trên tường có gắn ảnh của tên đáng ghét kia nhìn thế mà cũng là hót boy trường được á đúng là hỏng hết mắt rồi.Tô Thiên đúng là người có cái nết đánh chết cái đẹp trong mắt tớ mà.
Bên cạnh ảnh cậu ấy còn có cả Băng Nam nữa hình như anh í là đại ca của trường tớ hay sao í.Kệ đi tớ cũng chả quan tâm đâu.
Quay đi quay lại thì tớ thấy trên ảnh của Tô Thiên có ghi là hót boy lớp 10a7.
Ôi trời ơi tớ sốc ngay tại chỗ luôn í cùng lớp với tớ luôn ấy.
Tô Thiên đi qua thấy tớ đứng nhìn cậu ấy trên tấm poster liền đi qua nói khịa một câu'đẹp lắm phải không'.Xong còn nhếch mép nữa chứ có ghét không chứ lị.
Tớ đây cũng không ngại đáp trả một câu
'à nhìn giống con cún nhà tớ bị đi lạc nên xem có phải không í mà '.
Híc.Chắc cũng cay lắm chứ j cho chừa cái tội trêu Nhi Nhi ta đây.
Vậy là từ đó cuộc chiến tranh của chúng tớ bắt đầu.
Từ xa có một anh đẹp trai lắm.Anh í tiến về chỗ tớ cùng với cả 2đàn anh khác nữa.
Hình như tớ không lầm đấy là Băng Nam hót boy đang đấu tranh sắc đẹp với Tô Thiên đây mà.
Anh ấy tiến tới nói với tớ một câu :
'em gái đứng nói chuyện với cái tên sói đội lốt nai kia làm gì'
Nghe xong tớ chỉ muốn đấm cho phát thôi.Dù không bênh vực gì Tô Thiên đâu nhưng mà nghe cái cách anh í gọi tớ nó mới cay kìa.
Tô Thiên cậu ấy chẳng nói gì cứ thế mà bỏ đi.
Tớ đang định theo cậu ấy lên lớp mà.Đúng là đồ xấu tính mà có vậy tớ cũng chẳng thèm nữa .
Băng Nam bị làm sao ý các cậu cứ trêu tớ mãi thôi tức thế chứ lị.Lúc đấy tớ đã chẳng mấy đá vào chỗ quý nhất của anh ấy rồi.Chỉ lỡ thôi nha chứ cũng chẳng cố tình đâu.
Tớ sợ quá bỏ chạy còn Băng Nam chắc anh ấy đau lắm.
Tớ vừa chạy vừa nói:
'em xin lỗi anh nhiều em không cố ý đâu'.
Lúc đâý là sợ lắm rồi í.Nhưng Băng Nam anh ấy không đánh tớ mà còn bảo tớ là:
'vợ nhỏ ơi,đợi anh với'
Nghe xong tớ thấy cú đá vừa nãy xứng đáng với anh ta lắm.Tớ phản lại:
Mẹ em bảo mày có chó nó yêu thôi
Xong rồi chạy mất hút luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro