Chương2:Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 6 năm 2019
10h 45 phút.
Như mọi ngày tôi luôn ngồi lướt web, la cà ở các trang mạng xã hội chờ tới giờ ăn cơm.Nhà tôi ở thị xã M thuộc thôn S.Trong nhà có 5 người,tôi là chị cả và sau tôi còn có hai e nữa một đứa tên Nguyễn Hoàng Như và một đứa tên Nguyễn Hoàng Khôi.Ở nhà tôi luôn bị mẹ mắng vì cái tội "không biết nhường em" và hôm nay cũng không ngoại lệ.
- "Lan ơi , xuống dọn cơm với mẹ mau lên.Mày có định xuống không hay để tao vác chổi lên mời mày hả con.Con với cái chả được cái tích sự gì sất.Chỉ ăn là giỏi thôi."
Vâng ! Người vừa lên tiếng là mẹ tôi đó ,bà là người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình , bố tôi và bọn tôi khi nghe bà gọi thì 100% là phải xuống không thì sẽ.....Chắc các bạn cũng biết nhỉ!
Tôi đăng mải cày nốt bộ phim dài tập và chờ tin nhắn của bạn , khi nghe bà gọi tôi bỏ hết mọi công việc còn đang dang dở và phi xuống nhà với tốc độ " tên lửa" . Đập vào mắt tôi là hình ảnh con em Như đang cầm điện thoại chơi game.Lúc đó tôi càu nhàu chạy vào trong bếp bảo mẹ:
-" sao mẹ không bắt nó dọn mà mẹ lại chỉ gọi mỗi mình con là thế nào ạ!"
Mẹ tôi cười rất tươi và nói rằng:" Nó bé , con làm chị làm nhiều một tí thì chết à, ở trên miền núi ý bằng tuổi con tụi nó đi lấy chồng hết rồi đấy,ở đó mà tị."

😪😪😪😪😪😪

Vâng! 15 tuổi đi lấy chồng quả là hợp lý.Tôi chán nhưng vẫn phải đi dọn cơm.Đang dọn thì chợt có điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm tôi nghe máy cô nói:
-" Lam à, cô gọi để báo với em là em đỗ cấp ba rồi nhé được 20,25. Chúc mừng e nhé.Tí nữa sẽ có giấy và em mang nó lên trường cấp ba vào ngày mai để làm thủ tục nhập học."
- " Thật ạ! Cô ơi em cảm ơn cô nhiều ạ."
- " ừ. Không có gì em nhé."
Sau khi nghe xong tôi hét toáng nhà và chạy vào khoe mẹ.Mẹ tôi cười và bảo ra nói với bố đúng lúc bố đi chơi về thì nghe thấy vậy cũng phởn lắm .Hai bố mẹ cứ cười suốt thôi.Bật mí nhé là trong họ nhà tôi chưa ai được đỗ cấp ba cả trừ tôi.
Sau khi nhận được giấy tôi ngắm mãi không biết chán.Tối hôm ấy tôi đi ngủ từ rất sớm để mai còn lên trường.
Sáng hôm sau....
Tôi còn chẳng kịp ăn sáng mà sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi lao như điên ra khỏi nhà , xuất phát đến trường cùng chiếc xe đạp điện mới toanh màu xanh lá cây và trắng sữa mới được bố mẹ sắm cho để đi học.Tâm trạng đăng rất chi là vui vì sắp được học ở ngôi trường mơ ước thì đột nhiên có một thứ gì đó đẩy mạnh từ phía sau xe tôi và thế là...rầm....
Tôi ngã lăn ra đất .Lúc đó rất bực mình tôi chỉ muốn đập cho thằng đằng sau một trận và bảo nó không có mắt à .Nhưng tất cả suy nghĩ của tôi đã thay đổi 180 độ sau khi tôi nhìn thấy cậu ấy .Eo ơi, phải nói thật chứ là mình cũng không thuộc dạng mê trai đâu nhưng nhìn thấy cậu ấy thì không sao mà không mê cho được , khuôn mặt anh tuấn , làn da hơi ngăm đen kết hợp với quần âu và áo sơ mi trắng trông kool Ngầu vô cùng luôn,à mà mũi gì đâu mà cao tít luôn á. Mải ngắm quá mà đơ ra lúc nào không biết bạn ý gọi mãi mới tỉnh được ,có vẻ bạn rất kiệm lời lên hỏi thăm mấy câu xong khi biết mình không sao thì bạn đi ngay.Eo mình nhìn mà tiếc quá trời .Không biết có được gặp lại không nhỉ ,nếu có duyên thì ắt sẽ gặp ,đây có được coi là
cuộc gặp gỡ định mệnh không? Thôi thì vận sự tùy duyên vậy,kệ đi chả biết nữa, đi đến trường thôi nào.
Xuất Phát....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro